Mẹ vợ nói xong rồi đi, tôi quỳ dưới đất nước mắt tuôn rơi. Tôi gọi điện cho cô gái kia rồi quyết định hủy hôn luôn.

Tôi và vợ quen biết qua mai mối. Chúng tôi đều ở quê, nhà cũng gần nhau. Khi kết hôn, bố mẹ vợ không đòi hỏi một đồng sính lễ nào từ tôi. Ông bà chỉ mong muốn sau khi kết hôn tôi sẽ thương yêu vợ con suốt đời.

Kết hôn được một năm, vợ sinh cho tôi một đứa con trai, không khí gia đình ngày càng ấm áp hơn. Nhưng khi con trai vừa tròn một tháng, bố vợ tôi bị tai nạn giao thông qua đời. Mặc dù vợ tôi có một anh trai nhưng rất nhiều năm trước anh đi làm và không có tin tức gì nữa, không biết giờ còn sống hay đã chết. Chuyện nhà vợ đều do một mình tôi gánh vác. Sau khi mọi chuyện qua đi, tôi bàn bạc với vợ đón mẹ vợ đến sống cùng để tiện chăm sóc. Tuy nhiên bà một mực từ chối. Bà muốn sống ở căn nhà đó một thời gian nữa, vì ở đó còn có ông và những ký ức đẹp nhất của gia đình.

Năm con trai 3 tuổi, vợ tôi bị bệnh ung thư vú. Tôi dùng hết tài sản tích cóp cũng không đủ để chữa trị cho vợ. Sau khi vợ mất, tôi còn gánh một khoản nợ lớn trên vai. Vợ mất được 2 năm, tôi một mình chăm con. Sau đó công việc nhiều tôi nhờ bố mẹ phụ trông con. Vì muốn con cái có được một gia đình hoàn chỉnh, tôi đồng ý đi xem mắt một cô gái cùng thôn đã từng ly hôn. Khi gặp, tôi cũng nói rõ tình hình của mình. Cô ấy không ghét bỏ con trai tôi và hứa sẽ cùng tôi phấn đấu vì tương lai.
Nghe tin con rể định tái hôn cùng người phụ nữ từng ly hôn, mẹ vợ nhẹ nhàng nói một câu khiến anh nước mắt tuôn trào rồi lập tức hủy hôn - Ảnh 1Ảnh minh họa: Internet
Nói đến chuyện cưới xin, cô ấy muốn có 200 triệu tiền cưới. Theo cô ấy thì đây là thử thách cho tôi. Thế nhưng đang còn nợ một khoản khá lớn, tôi làm gì có tiền. Tôi không trực tiếp từ chối yêu cầu của cô ấy mà chỉ nói là sẽ suy nghĩ.

Ngày hôm sau mẹ vợ đến nhà thăm hai bố con tôi. Biết tôi định lấy vợ, bà lấy ra cuốn sổ tiết kiệm và nói: “Ở đây có 300 triệu, năm đó ông ngoại bị tai nạn giao thông người ta bồi thường. Mẹ luôn muốn giữ nó đợi anh con về nhưng giờ mẹ đã sớm biết chắc nó không còn nữa. Khoản tiền này giao cho con là hợp lý nhất, mẹ mong con hạnh phúc”.

Mẹ vợ nói xong rồi đi, tôi quỳ dưới đất nước mắt tuôn rơi. Tôi gọi điện cho cô gái kia nói có 300 triệu và muốn cô ấy chấp nhận chăm sóc mẹ vợ. Cô ấy cười lớn và nói: “Tiền thì hãy giao hết cho em nhưng còn mẹ vợ anh chúng mình không có trách nhiệm gì phải chăm sóc cả”.

Nghe xong câu nói này tôi hạ quyết tâm không kết hôn nữa. Nếu như một người phụ nữ nào đồng ý lấy tôi thì sẽ phải chấp nhận bố mẹ tôi và cả mẹ vợ tôi nữa. Nếu không tôi sẽ ở vậy nuôi con và phụng dưỡng ba người suốt đời.