Ở một ngôi làng nhỏ yên bình, có gia đình bà Hiền sống cùng con trai là Tuấn và cô con dâu mới cưới tên Linh. Bà Hiền vốn là người phụ nữ truyền thống, kỹ tính và luôn tự hào về cách mình chăm sóc gia đình. Còn Linh thì trẻ trung, hiện đại, thích tự do và có những ý tưởng mới mẻ về cuộc sống.

Ngày Linh mới về làm dâu, bà Hiền đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn để đón con dâu. Nhưng khi Linh bước vào nhà, thay vì khen ngợi hay cảm ơn, cô lại vô tư nói: “Mẹ ơi, nhiều đồ ăn thế này ăn không hết đâu, phí lắm. Lần sau mẹ làm ít thôi nhé!” Bà Hiền nghe xong, mặt thoáng đỏ lên, nhưng chỉ cười gượng rồi bảo: “Ừ, mẹ biết rồi.”

Những ngày sau đó, mâu thuẫn nhỏ bắt đầu xuất hiện. Bà Hiền thích cơm nhà phải có canh, có thịt, đầy đủ như ngày xưa bà vẫn nấu cho chồng con. Nhưng Linh lại thích ăn salad, uống nước ép, bảo là tốt cho sức khỏe. Một hôm, bà Hiền bực mình hỏi: “Con không nấu cơm kiểu này thì thằng Tuấn lấy sức đâu mà đi làm?” Linh cười nhẹ: “Anh Tuấn thích ăn thế này mà mẹ, anh ấy bảo cơm mẹ nấu mặn quá.” Bà Hiền lặng người, quay đi rửa chén mà lòng nặng trĩu.

Thời gian trôi qua, hai người dần học cách sống chung. Một hôm, Linh bị cảm, nằm bệt trên giường. Bà Hiền lặng lẽ vào bếp nấu cháo gà, mang lên tận phòng cho con dâu. Linh ăn xong, mắt đỏ hoe, nói: “Con xin lỗi mẹ, trước giờ con vụng về, không biết ý mẹ. Cháo mẹ nấu ngon lắm ạ.” Bà Hiền cười hiền: “Mẹ cũng xin lỗi, mẹ già rồi, hay xét nét. Con khỏe là mẹ vui rồi.”

Từ đó, hai người bắt đầu hiểu nhau hơn. Linh học cách nấu vài món truyền thống từ mẹ chồng, còn bà Hiền cũng thử làm salad cùng con dâu. Dần dần, căn nhà nhỏ không còn tiếng cãi vã, mà thay vào đó là những câu chuyện rôm rả mỗi tối.