Tôi và Linh yêu nhau được hơn hai năm. Tình yêu của chúng tôi không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng tôi luôn nghĩ mình hiểu cô ấy. Linh là kiểu người mạnh mẽ, độc lập, lúc nào cũng muốn tự quyết định mọi thứ. Tôi thì ngược lại, hơi nhút nhát, hay chờ đợi tín hiệu từ người khác trước khi hành động. Có lẽ vì thế mà chuyện xảy ra sau này khiến tôi ngỡ ngàng đến vậy.

Hồi tháng trước, Linh gọi tôi qua nhà, mặt mày nghiêm trọng. Cô ấy đưa tôi que thử thai hai vạch, bảo: “Em có rồi.” Tôi sững người, vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi yêu Linh thật lòng, sẵn sàng xây dựng gia đình với cô ấy. Lo vì nhà tôi không khá giả, mà nghe đâu nhà Linh lại có truyền thống thách cưới cao. Tôi nghĩ bụng, nếu Linh chủ động ngỏ lời trước, kiểu gì gia đình cô ấy cũng giảm bớt áp lực cho tôi, đỡ được khoản tiền lớn. Thế là tôi quyết định chờ.

Ngày qua ngày, tôi cố ý bóng gió, kiểu: “Anh sẵn sàng lo cho em với con,” hay “Chừng nào em muốn thì mình cưới luôn.” Nhưng Linh chỉ cười, lảng đi, chẳng nói gì rõ ràng. Tôi kiên nhẫn đợi, nghĩ cô ấy cần thời gian suy nghĩ. Một tháng trôi qua, bụng Linh bắt đầu lộ rõ hơn, mà lời cầu hôn tôi mong chờ vẫn bặt vô âm tín. Tôi bắt đầu sốt ruột, nhưng vẫn tự nhủ: “Chắc em ngại, để anh kiên trì thêm chút nữa.”

Rồi một hôm, tôi không chịu nổi nữa, quyết định hỏi thẳng. Tôi đến nhà Linh, mang theo bó hoa và nhẫn, định nếu cô ấy không ngỏ lời thì tôi sẽ chủ động. Linh mở cửa, nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Linh, mình cưới nhau nhé? Anh không muốn đợi thêm nữa.” Cô ấy im lặng, ánh mắt lạ lùng, rồi bất ngờ bật cười – một kiểu cười nhạt, đầy mỉa mai.

“Anh tưởng cái thai này là của anh à?” Linh nói, giọng lạnh tanh.

Tôi như bị sét đánh ngang tai, đứng chôn chân tại chỗ. “Em… em nói gì vậy?” Tôi lắp bắp, đầu óc quay cuồng.

Linh khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Thai này không phải của anh. Anh không nhớ lần cuối mình gần nhau là bao giờ à? Đã ba tháng rồi, mà thai mới hai tháng thôi. Người yêu cũ của em quay lại, bọn em lỡ dại. Em định nói với anh từ lâu, nhưng thấy anh cứ đinh ninh thế này, em cũng chẳng buồn đính chính.”

Tôi nghe mà không tin nổi. Hóa ra bao ngày qua, tôi tự vẽ ra viễn cảnh gia đình hạnh phúc, tự chờ đợi một lời cầu hôn chẳng bao giờ đến, trong khi Linh chỉ xem tôi là kẻ ngốc để giấu chuyện của cô ấy. Tôi hỏi, giọng run rẩy: “Vậy sao em không nói sớm? Sao để anh hy vọng?”

Linh nhún vai: “Em nghĩ anh tự hiểu. Ai ngờ anh lại ngây thơ đến vậy.”

Tôi quay lưng bỏ đi, bó hoa rơi xuống đất, chiếc nhẫn trong túi áo vẫn nằm yên đó. Đêm ấy, tôi ngồi một mình, vừa đau vừa tức. Nhưng điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là sự phản bội, mà là tin nhắn cuối cùng Linh gửi ngay sau đó: “Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã ở bên em thời gian qua. Giờ em cưới rồi, anh đừng liên lạc nữa nhé.”

Hóa ra, ngay chiều hôm ấy, cô ấy đã đăng ký kết hôn với gã kia. Tôi không biết mình nên khóc hay cười cho cái sự “kiên nhẫn” ngu ngốc của mình nữa.