Ở một làng quê yên bình nằm giữa cánh đồng lúa bát ngát, gia đình ông Tư có ba người con: anh cả Hùng, chị hai Lan và út Thắng. Ông Tư mất sớm, để lại một mảnh đất rộng hơn hai sào, nằm ngay mặt đường làng, nơi mà ngày xưa ông từng trồng cây ăn trái và chăn nuôi gà vịt. Mảnh đất ấy không chỉ là tài sản, mà còn là kỷ niệm của cả gia đình – nơi mấy anh em từng chạy nhảy, chơi đùa thời thơ ấu.

Khi mẹ qua đời, ba anh em bắt đầu bàn chuyện chia tài sản. Anh Hùng, người đã lập nghiệp ở thành phố, nói ngay: “Mảnh đất này giờ đáng giá lắm, mặt đường mà, bán đi chia ba chắc mỗi đứa được vài tỷ. Tao không về quê nữa, để tao lo thủ tục bán.” Chị Lan, vốn đang sống ở quê và chăm sóc mảnh đất từ lúc mẹ yếu, phản đối kịch liệt: “Bán cái gì mà bán? Đất này là của cha mẹ, tao ở đây bao năm cày cuốc, giờ mày về đòi chia à?” Thằng út Thắng, mới học xong đại học, thì đứng giữa lằn ranh, lúc đồng ý với anh Hùng vì muốn có tiền khởi nghiệp, lúc lại nghiêng về chị Lan vì thương chị vất vả.

Cãi nhau qua lại, tình anh em bắt đầu rạn nứt. Một hôm, anh Hùng thuê người về đo đạc đất, định bán cho một tay buôn bất động sản. Chị Lan biết chuyện, cầm cuốc ra đứng chắn giữa mảnh đất, hét lớn: “Mày bước qua xác tao đi rồi bán!” Dân làng xúm lại xem, người khuyên can, kẻ bàn tán. Thằng Thắng chạy tới, vừa bực vừa buồn, nói: “Anh chị làm vậy để cha mẹ dưới suối vàng vui à? Đất này là của chung, sao không ngồi lại bàn cho tử tế?”

Cuối cùng, sau nhiều ngày căng thẳng, ba anh em ngồi lại với nhau. Chị Lan đề nghị giữ mảnh đất, chị sẽ trồng trọt và trả tiền dần cho hai người kia. Anh Hùng, dù không hài lòng lắm, cũng gật đầu vì không muốn mang tiếng bất hiếu. Thằng Thắng thì góp ý thêm, bảo để lại một góc đất xây cái nhà nhỏ, sau này cả nhà có dịp về quê còn có chỗ tụ họp. Dù không ai hoàn toàn thỏa mãn, họ cũng tạm hòa thuận, giữ được chút tình thân vốn đã lung lay.

Mảnh đất vẫn nằm đó, lặng lẽ chứng kiến những đổi thay của gia đình. Và từ đó, mỗi lần về quê, ba anh em lại nhìn nhau, nhớ về ngày xưa, khi mọi thứ còn đơn giản hơn nhiều.