Hùng và Nam là hai anh em ruột, nhưng tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Hùng, người em, làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng. Nam, người anh, lại lông bông, thích ăn chơi hơn làm việc. Một hôm, Nam đến nhà Hùng, mặt mày ủ rũ, than thở:

“Hùng ơi, anh đang kẹt quá, cho anh vay 10 triệu đi, anh trả sớm thôi!”

Hùng vốn thương anh, dù biết tính Nam hay “nói một đằng làm một nẻo”. Anh rút ví, đưa tiền, dặn dò:

“Anh nhớ trả em nhé, em cũng không dư dả gì đâu.”
Nam gật đầu lia lịa, cười hề hề: “Yên tâm, anh em mà, có gì anh trả ngay!”

Thế nhưng, cả tháng trôi qua, Nam chẳng đả động gì đến chuyện tiền nong. Hùng nhắn tin nhắc khéo, Nam chỉ “ừ ừ” rồi lờ đi. Đến khi Hùng gọi điện đòi, Nam mới trả lắt nhắt: hôm 500 nghìn, hôm 1 triệu, viện cớ “anh đang khó khăn”. Hùng kiên nhẫn, nhưng đến lần thứ năm đòi mà Nam vẫn chưa trả đủ, anh bực mình nói thẳng:

“Anh ơi, anh vay 10 triệu mà trả có 4 triệu, còn 6 triệu anh định để đấy à? Em cần tiền gấp, anh trả hết đi!”

Nam nghe xong, tỉnh bơ đáp:

“Có mấy triệu bạc mà cũng đòi gắt thế à? Em trai gì mà tính toán với anh!”

Hùng tức nghẹn họng, nhưng chẳng muốn đôi co. Anh lẳng lặng quay đi, trong đầu đã có kế hoạch. Mấy hôm sau, Nam lại mò đến, lần này xin vay 5 triệu nữa. Hùng cười nhạt:

“Anh, em không có tiền cho anh vay đâu. Nhưng anh thích thì cứ lấy đồ trong nhà em mà bán, anh em mà, có gì đâu!”
Nam tưởng Hùng nói đùa, gật đầu: “Được, để anh lấy cái tivi nhé, anh bán xong trả em sau!”

Hùng đồng ý ngay. Nam hí hửng mang cái tivi đi bán, được 4 triệu, rồi lại tiêu xài hết. Đến khi Hùng hỏi lại, Nam vẫn giọng cũ: “Có mấy triệu mà cũng đòi à?”

Lần này, Hùng không nhịn nữa. Anh nhờ bạn mình, một người làm bên công an, đến nhà Nam “hỏi thăm”. Bạn Hùng nghiêm mặt:

“Anh Nam, anh bán tivi của em trai anh mà không trả tiền, giờ nó báo mất trộm. Anh giải thích thế nào đây?”

Nam hoảng loạn, lắp bắp: “Ơ, không phải, nó cho tôi mà!” Hùng đứng cạnh, lạnh lùng: “Tôi cho anh vay tiền anh cũng nói trả, mà có trả đâu. Giờ tivi anh tự lấy, tôi báo mất là đúng rồi.”

Cuối cùng, Nam phải chạy vạy khắp nơi, vay bạn bè để trả đủ 10 triệu cho Hùng, cộng thêm tiền cái tivi, tổng cộng 14 triệu. Từ đó, Nam chẳng dám mở mồm xin vay Hùng đồng nào nữa, còn Hùng thì thở phào: “Anh mình cũng biết sợ là tốt rồi!”