Anh dần hiểu ra vấn đề trong suy nghĩ của chị, những gì chị đang làm đối với mẹ chồng chính là sự trả thù mà thôi.

Ngày dẫn chị về ra mắt, mẹ anh không vừa lòng không phải vì chị không xinh lại lớn hơn anh 2 tuổi, chị lại có lý lịch là nhân viên tạp vụ cho một khách sạn có tiếng tệ nạn. Trước đây chị cũng đã từng là nhân viên cho một tiệm gội đầu mát-xa.

Cũng thật khó có bà mẹ chồng nào lại đi chấp nhận dễ dàng một nàng dâu như thế. Và để phản đối mối tình đũa lệch này, bà hùng hồn tuyên bố từ con nếu anh lấy chị về làm vợ. Anh không chưa kịp phản ứng thì bà lại tức tối  bước ra sân cầm nguyên cái chổi rồi quét ngay về phía chị như muốn đuổi chị.

Chị chẳng muốn ở lại thêm phút giây nào nữa rồi cúi chào lịch sự và gạt nước mắt, đứng dậy ra về. Ấy vậy mà, sau vài tháng im hơi lặng tiếng anh lại dẫn chị về cùng lời cầu xin khẩn thiết với cái bụng bầu đã gần ba tháng của chị. Bà nhắm mắt cố nuốt cục giận vào lòng ngực chấp nhận cho anh chị cưới nhau. Còn chị bấm bụng cười thầm: “Thế là xong. Mẹ đâu thắng nổi con”.

Về làm dâu, mẹ chồng chị cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn về nàng dâu vì chị cũng lanh lợi, biết ăn nói lịch sự và rất hoạt bát. Anh nhìn mẹ và vợ thường hay tâm sự với nhau nên cũng mừng thầm cho cái kết yên ấm của gia đình.

Vậy mà, trong thâm tâm của chị vẫn đau đáu một sự trả thù cho những gì mà mẹ chồng đã từng đối xử với chị. Cái ngày dẫn về ra mắt ấy cùng những lời nói đay nghiến chua cay của bà đã khiến chị có động lực để “chiến đấu” với bà, đáp trả lại tất cả những gì là đau đớn nhất, khổ sở nhất cho mẹ chồng khi đã gây ra tổn thương cho chị.

Nghe mẹ chồng gọi, chị biết ngay là bà muốn chị xuống xử lý cái chậu áo quần đã hai ngày còn nằm ì trong nhà tắm. Chị vội vàng chạy tới mở cửa phòng he hé biết thế nào bà cũng lên, chị liền xõa tóc, nằm vờ ôm bụng kêu đau trong vật vã lắm. Thấy con dâu ôm bụng, bà hốt hoảng lo lắng chuẩn bị gọi điện cho bác sỹ nhưng bị chị níu tay cản bước với lý do chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Bà yên tâm vội xuống lầu bưng áo quần đi giặt và khi bà vừa bước ra khỏi phòng, chị vuốt tóc ngang qua mỉm cười trong sung sướng: “Tại bà cả thôi”.

Thế rồi, bữa sáng cho đến bữa trưa chị được cơm bưng tận miệng, đôi khi lại kêu canh hơi nhạt, cá kho mặn mà hành hạ bà 60 tuổi phải leo lên leo xuống cầu thang thêm chút muối, bỏ tí đường cho vừa miệng nàng dâu.

Đến khi sinh được con trai, chị càng làm quá để hành hạ bà. Khi chồng chị đòi thuê ô sin thì chị liền gạt phắt đi: “Mẹ ruột em không có điều kiện lên chăm cháu thì em cũng chỉ muốn mẹ chồng chăm sóc thôi. Ô sin bữa nay đáo để lắm, toàn thứ tráo trở thôi. Với lại mẹ chồng mình chu đáo và thương cháu nên anh mà muốn thuê người ngoài là khinh thường mẹ đó nghe”. Thấy con dâu tỏ vẻ quý mình, bà cũng mừng rồi hí hửng đồng ý ngay mà không ngần ngại. Anh không hề biết kế hoạch biến mẹ chồng thành ô sin của chị thế là sắp thành công rồi.

Bởi thế mà sau khi sinh em bé, chị trông đẫy đà hẳn lên còn mẹ chồng chị thì lại trong phờ phạc và hốc hác. Cũng vì bà quần quật nấu nướng tẩm bổ cho chị cả ngày rồi phải thức đêm để trông cho cháu ngủ, thằng bé lại hay trở mình khóc dạ đề nên vất vả lại càng vất vả hơn. Còn chị lại suốt ngày ôm cái điện thoại tám chuyện với đám bạn, rồi chụp ảnh con trai đưa lên facebook sau đó lại lăn ra ngủ mà không một lần đoái hoài đến sự vất vả của mẹ chồng.

Anh lại thường xuyên đi công tác xa, tháng về nhà được một hai lần lại đi, cũng chỉ kịp ôm con, dỗ vợ chứ anh đâu để ý đến việc mẹ mình bị hành hạ đủ đường vì vợ như thế. Mà cứ hễ về đến nhà lại thấy chị tỏ ra hiếu thuận, lễ phép với mẹ chồng, anh lại an tâm.

Cho đến sáng hôm sau, anh dậy sớm để tình nguyện đi mua thức ăn sáng cho cả nhà thì liền bị mấy cô lớn tuổi ở chợ gọi vào thủ thỉ: “Nè anh, sao thấy vợ anh không ý tứ gì hết vậy? Thằng bé đã hơn ba tháng cũng phải dậy mà làm việc đi chứ? Cứ bắt mẹ chồng làm suốt ngày sao được? Anh thấy mẹ mình ốm yếu mà không xót à? Lạ thật”. Anh cúi đầu tiếp thu lời góp ý rồi vui vẻ về nhà, thấy mẹ khệ nệ bưng chậu áo quần to đùng đi giặt, rồi xách luôn cái túi bỉm to tướng của thằng bé. Anh thấy thương rồi vội vàng đưa tay để phụ bưng. Biết chồng mình có ý giúp đỡ bà, chị ở trong phòng liền vờ kêu oai oái: “Anh ơi, vô nhanh lên, con mình làm sao ấy”. Anh liền tức tốc chạy vào, thả túi bỉm giữa nền nhà vì không buộc kỹ nên làm chúng rơi ra vương vãi. Bà lại cúi xuống nhặt từng cái lên.

Vào phòng, hỏi rõ mới thấy chị chỉ mấy cái nốt đỏ trên da con trai thì anh mới té ngửa đó là dấu muỗi cắn, thế mà chị cũng làm quá lên. Anh cũng không hề biết, đó là chiêu của chị để anh không thể giúp mẹ chồng phụ việc.

Đến bữa cơm trưa, chị cho em bé nằm trong nôi rồi kéo lại gần bàn ăn để nó bên chỗ của mình. Gần xong bữa, anh chủ động bảo chị lát rửa bát đũa để bà trông cháu vì dù sao chị cũng đã ở cữ hơn 3 tháng rồi, có thể làm việc bình thường. Chị ú ớ rồi đồng ý trong hậm hực lắm! Ấy vậy mà, vừa xong bữa, chị đưa tay xuống nôi đứa con trai đang ngủ rồi véo nó một cái thật đau ở chân. Thằng bé khóc thét lên, chị vờ hoảng hốt bế nó dỗ dành cho nó bú còn anh và mẹ thì chỉ nghĩ chắc nó nằm mộng dữ nên tỉnh. Cả bà và anh đều bị chị lừa, một cú “nhường” việc rửa bát cho bà để bế con.

Anh loay hoay, chuẩn bị đồ đạc trở lại công trình sau mấy ngày về thăm gia đình, sơ sẩy làm sao để quên ngay điện thoại nên đang chạy xe giữa đường thì phải vòng xe lại lấy. Vào nhà, anh thấy mẹ đang lúi cúi lau sàn, anh vội vã bước lên cầu thang thì bỗng thụt chân, giật mình lại khi nghe chị đang say sưa nói chuyện với bạn qua điện thoại trong phòng: “Sao, mẹ chồng tao ấy hả? À, bà ô sin đó đang lau nhà, tao thấy toại nguyện lắm, ai bảo ngày xưa chê bai tao làm gì giờ tao cho bà ấy xuống nhận chức ô sin rồi. Thấy bà ấy vất vả tao lại mừng không tả nổi mày ạ”.

Anh nghe vợ nói vậy rồi tức tối mở cửa phòng giật mạnh cái điện thoại ném xuống sàn làm vỡ tung tóe và xô luôn chị xuống giường. Mặt chị biến sắc khi thấy anh, chị ú ớ tìm cách giải thích thì bị anh túm tay kéo lại nhìn thẳng vào mặt: “Đáng nhẽ tôi đã cho cô mấy cái bạt tai rồi nhưng tôi không bao giờ đánh vợ. Hôm nay nếu tôi không tận mắt, tận tai nghe cô nói thì tôi đã không biết mẹ khổ sở thế nào”. Những tưởng chị sẽ ăn năn, nhận lỗi khi bị chồng phát hiện mưu đồ nhưng chị lại nhất quyết phản pháo: “Những gì tôi làm chẳng bỏ bèn gì so với ngày anh dẫn tôi về ra mắt bà ta đâu”.

Anh dần hiểu ra vấn đề trong suy nghĩ của chị, những gì chị đang làm đối với mẹ chồng chính là sự trả thù cho cái lần ra mắt bị mẹ chồng tương lai chối bỏ ấy. Dù đã về làm dâu và được mẹ chồng đối đãi như người ruột thịt thì chị vẫn không cam tâm bỏ qua quá khứ. Anh nghĩ trong đầu sao chị không thử đặt vào vị trí của bà lúc đó mà phán xét?

Sau cái ngày vạch trần được chân tướng của vợ, anh chỉ thấy mẹ mình im lặng, không muốn bắt chuyện với ai. Có lẽ bà đang rất buồn và thất vọng về nàng dâu mà mình quý mến.

Anh cũng đã cho chị về nhà mẹ ruột suy nghĩ về những lỗi lầm mình đã gây ra cho mẹ chồng. Anh không thể chấp nhận một người vợ toan tính và chấp nhặt quá khứ để trả thù mẹ chồng một cách đê tiện như vậy được.