Sáng hôm đó, trời se lạnh, tôi lái xe đưa bố chồng đi mua một bộ vest để ông mặc trong đám cưới của em trai chồng. Bố vốn là người giản dị, cả đời chỉ quen với áo sơ mi sờn và quần vải thô, nên khi tôi đề nghị đi chọn vest, ông cứ ngập ngừng mãi mới gật đầu. Đến cửa hàng, tôi hào hứng chọn vài bộ màu sắc trang nhã, bảo ông vào thử. Nhìn ông lóng ngóng đứng trước gương, tay vuốt ve lớp vải mềm mại, tôi thấy vừa buồn cười vừa thương.

Sau một hồi, ông chọn được bộ vest màu xanh đậm, dáng người gầy gò của ông trông bỗng sang trọng hẳn lên. Tôi cười bảo: “Bố mặc đẹp lắm, ngày cưới chắc chắn ai cũng khen!” Ông chỉ cười hiền, không nói gì nhiều, ánh mắt lấp lánh một chút tự hào xen lẫn bối rối.

Đến lúc thanh toán, tôi nhanh nhẹn rút thẻ ra, nhưng bố bỗng kéo tay tôi lại. Ông ngượng ngùng cúi xuống, ghé sát tai tôi thì thầm một câu nhỏ xíu: “Con ơi, bố chưa mặc vest bao giờ, lát về con dạy bố cách thắt cà vạt được không? Bố sợ làm xấu hổ nhà mình…”

Tôi khựng lại, tim chợt thắt. Hóa ra, trong khi tôi mải mê chọn màu sắc, kiểu dáng, tôi lại chẳng nghĩ đến chuyện bố có thể chưa từng mặc một bộ vest hoàn chỉnh, chưa từng biết cách thắt cà vạt. Ông không phải ngượng vì diện mạo, mà là vì sợ mình vụng về làm tôi mất mặt. Tôi thấy mắt mình cay cay, nhận ra mình đã vô tâm thế nào. Suốt chặng đường về, tôi nắm tay bố, cười nói: “Bố yên tâm, con sẽ dạy bố, mình tập đến khi nào bố tự tin thì thôi!”

Từ hôm đó, mỗi tối, tôi và bố ngồi ở phòng khách, vừa thắt cà vạt vừa kể chuyện. Đến ngày cưới, nhìn bố tự tin bước đi trong bộ vest, cà vạt ngay ngắn, tôi biết mình đã bù đắp được chút ít cho sự vô tâm hôm nào.