Bố tôi là một người đàn ông giản dị, sống ở vùng quê nghèo khó. Ông không có nhiều của cải, nhưng tấm lòng thì rộng như biển cả. Hồi đó, thằng Tuấn – con nhà hàng xóm – đậu đại học, gia đình nó mừng lắm, nhưng tiền đâu mà học. Mẹ nó qua đời sớm, bố nó thì ốm yếu, cả nhà trông vào mấy sào ruộng cằn cỗi. Bố tôi thấy vậy, bảo: “Thằng bé có chí, để tao lo cho nó.” Thế là suốt bốn năm đại học, bố tôi gồng gánh nuôi Tuấn ăn học. Tiền bán lúa, tiền chạy xe ôm, tiền dành dụm cả đời, ông đổ vào cho nó. Tôi còn nhớ những hôm trời mưa, bố đội nón lá, đạp xe hơn hai chục cây số đưa gạo, đưa tiền lên thành phố cho Tuấn. Ông bảo: “Nó là tương lai của làng mình.”

I generated images with the prompt: 'ảnh minh hoạ cho câu chuyện về người đàn ông giản dị nuôi con nhà hàng xóm ăn học, khi con nhà hàng xóm giàu có không về thăm nhưng âm thầm giúp đỡ khi ông bị bệnh'

Tuấn học giỏi, ra trường thì làm việc ở thành phố lớn, rồi nghe đâu mở công ty, giàu có lắm. Nhưng từ ngày nó thành danh, chẳng bao giờ thấy nó về thăm bố tôi. Làng xóm xì xào, bảo bố tôi dại, nuôi ong tay áo. Tôi tức lắm, có lần cãi: “Bố khổ vì nó, giờ nó giàu mà chẳng ngó ngàng gì tới bố, sao bố không trách?” Bố tôi chỉ cười hiền, vuốt tóc tôi mà nói: “Không về là tốt. Tao không cần nó trả ơn. Miễn nó sống tử tế là đủ.”

Rồi một ngày, tôi đang làm đồng thì nghe tin bố nhập viện. Bác sĩ bảo ông bị suy tim, cần phẫu thuật gấp, nhưng tiền viện phí thì nhà tôi lấy đâu ra. Tôi tuyệt vọng, chạy vạy khắp nơi không đủ. Đúng lúc ấy, có một người đàn ông lạ mặt đến bệnh viện, đưa một phong bì dày cộp cho tôi. Bên trong là tiền, đủ để cứu bố. Tôi ngơ ngác hỏi: “Ai gửi vậy anh?” Người đó chỉ cười: “Cậu ấy nói không cần cảm ơn, cũng không cần biết tên. Chỉ cần bác khỏe là được.”

Ảnh: Sinh viên các trường đại học thập niên 90

Tối hôm đó, bố tỉnh lại sau ca mổ. Ông nắm tay tôi, mắt sáng rực, thì thầm: “Thấy chưa con, không về là tốt. Sao cho bất ngờ.” Tôi nghẹn ngào, chợt hiểu ra. Hóa ra Tuấn chưa từng quên. Nó chỉ âm thầm trả ơn theo cách của nó, đúng như cái cách bố tôi từng âm thầm giúp nó năm xưa.