Mùi thịt trâu xào sả ớt thơm lừng bay khắp căn bếp nhỏ. Vợ tôi, Hiền, đứng bên bếp, thoăn thoắt đảo chảo, đôi má ửng hồng vì hơi nóng. Cô ấy cười, giọng ngọt ngào: “Anh ăn nhiều vào nhé, em nấu cho ông bà ngoại thưởng thức, nhưng anh là người được ưu tiên đấy.” Ông bà ngoại ngồi ở bàn ăn, mắt sáng lên, gật gù khen món thịt mềm, thơm, đúng điệu quê nhà. Cả nhà quây quần, tiếng cười nói rôm rả, bát đũa leng keng như một bản nhạc vui tai.

Tôi cầm đũa, gắp một miếng thịt trâu mềm nhũn, đưa lên miệng. Vị ngon thấm đẫm đầu lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng tôi nghẹn lại. Miếng thịt trôi xuống, đắng ngắt, như có thứ gì chặn ngang. Tôi đặt đũa xuống, đứng bật dậy, bước ra khỏi bàn ăn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Hiền gọi với theo: “Anh sao thế? Không thích à?” Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ xỏ giày, mở cửa, bỏ về.

Trên đường, gió lạnh thổi qua, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì ngoài cái nghẹn đắng vẫn bám chặt lấy cổ. Tôi không giận Hiền, không giận ông bà, cũng chẳng phải món ăn dở. Thứ khiến tôi tức tối, khiến tôi không thể nuốt trôi, là câu nói của mẹ tôi từ nhiều năm trước, một câu nói mà tôi tưởng mình đã quên: “Mày đừng có mà ăn thịt trâu, mày không xứng.”

Câu nói ấy bật ra trong đầu tôi, rõ ràng như vừa nghe hôm qua. Hồi đó, tôi mới mười lăm tuổi, nhà nghèo, mẹ gầy gò còng lưng nuôi ba anh em. Một hôm, mẹ lén cắt một miếng thịt trâu từ chỗ làm về, bảo là để bồi dưỡng cho thằng út yếu ớt. Tôi đói, lén ăn một miếng. Mẹ bắt gặp, không đánh, không mắng, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe và nói câu đó. Tôi không hiểu, chỉ thấy xấu hổ, rồi dần quên đi. Nhưng hôm nay, ngồi trước mâm cơm ấm áp, câu nói ấy sống lại, như một nhát dao.

Tôi về đến nhà, ngồi thẫn thờ trên ghế. Điện thoại rung lên, Hiền nhắn: “Anh giận gì em à? Ông bà hỏi anh sao bỏ về.” Tôi không trả lời. Đêm đó, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, mẹ đứng bên bếp, nấu món thịt trâu, nhưng lần này bà gắp một miếng đưa cho tôi, cười hiền: “Ăn đi con, mẹ xin lỗi.” Tôi giật mình tỉnh dậy, mắt cay xè.

Sáng hôm sau, tôi quay lại nhà ông bà ngoại. Hiền đã để phần thịt trâu trong tủ lạnh, bảo: “Em hâm lại cho anh nhé?” Tôi gật đầu, ngồi xuống bàn. Miếng thịt vẫn mềm, vẫn ngon, nhưng lần này tôi nuốt trôi. Không còn nghẹn. Tôi nghĩ về mẹ, về những năm tháng bà hy sinh mà tôi chẳng bao giờ hiểu hết. Rồi tôi nhìn Hiền, nhìn ông bà, tự hỏi: liệu mẹ có tha thứ cho tôi không, nếu bà biết tôi vẫn luôn day dứt vì câu nói ấy?

Cách làm thịt trâu xào rau muống, thịt ngọt mềm không bị dai

Câu chuyện tưởng như kết thúc ở đó. Nhưng tối hôm ấy, khi dọn dẹp, Hiền tìm thấy một mẩu giấy cũ trong túi áo tôi – một lá thư mẹ viết trước khi mất mà tôi chưa từng mở ra. Tôi run run đọc: “Con à, mẹ không trách con chuyện miếng thịt trâu. Mẹ chỉ mong con đừng sống mãi trong cái nghèo mà mẹ để lại cho con. Tha thứ cho mẹ, được không?”

Tôi gấp lá thư lại, nước mắt rơi xuống bàn tay đang cầm miếng thịt trâu đã nguội lạnh. Hiền ôm lấy tôi, nhưng tôi không nói gì. Trong lòng tôi, cái nghẹn đắng không còn, nhưng thay vào đó là một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.