Không ngờ có ngày anh em tôi rơi vào tình huống tréo ngoe này.

Bố mẹ tôi có mảnh đất rộng 1000m2 nhưng lúc còn sống không lập di chúc cho con nào hết. Mẹ từng khuyên bố cắt cho con gái một suất đất, còn lại để cho con trai sở hữu hết. Khi đó bố cũng đồng ý nhưng anh trai tôi không muốn chia đất cho em gái. Vì tôi lấy chồng xa, sở hữu đất cũng chỉ để bán, rồi đất đai của tổ tiên sẽ bị tan nát hết.

Vài lần anh trai ép bố mẹ sang tên đất cho anh ấy nhưng ông bà do dự chưa chịu làm theo. Đến khi bố tôi mất thì chuyện đất đai càng khó sang tên hơn vì còn liên quan đến tôi. Bây giờ bố mẹ không còn nữa, đất đai do anh trai tôi sử dụng hết và tôi không có ý kiến gì.

2 năm nay, chuyện làm ăn của vợ chồng tôi ở thành phố gặp khó khăn. Thu nhập thấp mà chi phí đắt đỏ, tôi muốn về quê sống và làm việc cho dễ thở. Ông bà nội có mỗi suất đất thì vợ chồng em út đang sống cùng, chúng tôi không còn đường về.

Hi vọng cuối cùng của tôi là mảnh đất của ông bà ngoại nên đã bàn với chồng về quê nói lý với anh vợ để xin một suất đất làm nhà lấy chỗ sinh sống. Nghe vợ nói hợp lý nên chồng tôi đồng ý.

Nửa năm không về thăm quê ngoại, tôi đã sốc khi đất của bố mẹ để lại đã bị anh tôi chia thành 3 phần, được xây tường rào rất vuông vức. Hỏi ra mới biết là anh cho 2 người con trai, mỗi đứa 200m2, phần đất còn lại là của vợ chồng anh ấy.

Anh trai chia cho mỗi đứa con 200m2 đất, tôi xin một phần nhỏ nhưng bị đuổi khỏi nhà, tôi quyết định kiện ra tòa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bàn với anh trai:

“Đất của bố mẹ rộng, anh đã chia cho các cháu rồi, em không ý kiến gì. Thu nhập của bọn em trên thành phố không đủ nuôi các con, tụi em định về quê sống. Anh có thể cắt cho vợ chồng em mảnh đất khoảng 100m2 để xây nhà có chỗ chui ra chui vô được không ạ?”.

Tôi nói hết sức tử tế nhún nhường nhưng anh trai không nghe mà chỉ thẳng mặt vợ chồng tôi và đuổi ra khỏi nhà. Anh bảo tôi đã lấy chồng thì về nhà nội mà sống, nhà ngoại không có cửa.

Uất ức trước thái độ của anh trai, tôi nói luôn là đất đai của bố mẹ để lại không có di chúc, ra tòa sẽ chỉ chia làm 2 phần. Nếu anh không chịu cắt cho tôi 100m2 đất, thì ra tòa rồi tôi sẽ được 500m2 đất, khi đó anh đừng hối hận.

Chị dâu có vẻ bình tĩnh hiểu biết hơn nên ngăn cản chồng và kéo tôi quay trở lại bàn đàm phán. Sau khi bị vợ thuyết phục, anh tôi cũng chịu cắt cho em gái 100m2 đất.

Khi tôi đang phấn khích ở thế thắng thì chồng trách tôi ngốc, tài sản của bố mẹ, tôi được hưởng một nửa, phải đòi bằng được. Nhưng tôi không muốn anh em thù hằn nhau vì chuyện đất đai, tôi đang phân vân không biết có nên nghe chồng không?