Minh làm lập trình viên cho một công ty công nghệ ở TP.HCM, lương 20 triệu mỗi tháng – con số không quá cao so với mặt bằng chung của ngành, nhưng đủ để anh sống thoải mái, thuê một căn hộ nhỏ ở quận 7 và thỉnh thoảng đi du lịch. Anh là kiểu người trầm tính, không thích khoe khoang, thích dành thời gian rảnh để đọc sách hoặc chơi game hơn là la cà quán xá. Minh tự thấy cuộc sống của mình ổn, cho đến khi quen Hạnh – cô bạn gái xinh đẹp, năng động và đầy tham vọng.

Hạnh làm ở một công ty truyền thông, lương không bằng Minh nhưng cô luôn mơ về một cuộc sống sang chảnh, đi xe xịn, ở nhà lầu. Ban đầu, hai người hợp nhau vì tính Minh hiền lành, còn Hạnh thì sôi nổi, bù trừ cho nhau. Nhưng dần dà, Hạnh bắt đầu để lộ sự không hài lòng. “Anh lương có 20 triệu mà tháng nào cũng hết, không biết tiết kiệm à?” cô nói, giọng nửa đùa nửa thật. Minh cười xòa, giải thích rằng anh sống theo kiểu “hưởng thụ vừa đủ”, không thích tích lũy quá nhiều vì còn trẻ, cứ làm ra là tiêu.

Nhưng Hạnh không dừng lại ở đó. Mỗi lần đi ăn, cô hay so sánh Minh với bạn bè của mình. “Bạn em thằng Tùng lương 50 triệu, tháng nào cũng đưa mẹ 10 triệu, mua cho bạn gái cái túi hiệu. Anh nhìn lại mình đi, bất tài thật!” Minh nghe mà chạnh lòng, nhưng không cãi lại. Anh nghĩ Hạnh chỉ nói vậy cho vui, và anh cũng chẳng muốn chứng minh gì. Với anh, 20 triệu là đủ để sống vui vẻ, đâu cần phải chạy theo ai.

Chuyện cứ thế kéo dài, cho đến một buổi tối Hạnh hẹn Minh ra quán cà phê. Cô mặc váy đẹp, trang điểm kỹ càng, nhưng thái độ thì lạnh lùng. “Minh này, em nghĩ mình nên dừng lại,” cô nói, không nhìn vào mắt anh. “Anh tốt, nhưng em cần người có chí tiến thủ, chứ không phải kiểu bất tài, an phận như anh. Lương 20 triệu mà không biết làm gì ra hồn, em không thấy tương lai.” Minh sững sờ, không ngờ Hạnh lại thẳng thừng như vậy. Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu: “Ừ, nếu em thấy vậy thì anh尊重 quyết định của em.”

Sau hôm đó, Minh trở lại cuộc sống độc thân. Anh không buồn lâu, mà bắt đầu tập trung hơn vào công việc và sở thích cá nhân. Một hôm, sếp gọi anh vào phòng, hỏi: “Minh, cậu có muốn thử sức với dự án mới không? Công ty đang hợp tác với một tập đoàn nước ngoài, cần người giỏi code như cậu.” Minh đồng ý, nghĩ đây là cơ hội để thay đổi không khí. Dự án kéo dài sáu tháng, Minh làm việc cật lực, nhưng anh thích thú vì được học hỏi nhiều thứ mới.

Rồi một buổi chiều, khi đang ngồi cà phê với đồng nghiệp, Minh vô tình gặp lại Hạnh. Cô đi cùng một người đàn ông bảnh bao, lái xe hơi xịn, có vẻ là bạn trai mới. Hạnh nhìn thấy Minh, hơi ngượng, nhưng vẫn tiến đến chào hỏi. “Anh dạo này thế nào? Vẫn lương 20 triệu à?” cô hỏi, giọng điệu trêu chọc. Minh cười nhẹ: “Ừ, vẫn vậy thôi.” Hạnh cười mỉa, định nói gì đó thì điện thoại Minh reo. Anh xin lỗi, nghe máy: “Vâng, tôi sẽ qua ngân hàng ngay. Chuyển khoản quốc tế hơi lâu, tôi kiểm tra giúp anh.”

Hạnh tò mò, hỏi: “Anh làm gì mà chuyển khoản quốc tế?” Minh gãi đầu, đáp: “À, dự án bên công ty xong rồi, khách hàng trả thêm thưởng. Họ chuyển 5.000 USD qua tài khoản tôi, giờ tôi phải đi xác nhận.” Hạnh trợn mắt, tính nhẩm nhanh: 5.000 USD là hơn 120 triệu đồng, gấp sáu lần lương tháng của Minh mà cô từng chê. Chưa kịp hỏi thêm, Minh đứng dậy: “Thôi, anh đi đây. Chúc em vui vẻ nhé!” Anh rời đi, để lại Hạnh đứng ngây ra, còn anh bạn trai mới của cô thì ngơ ngác hỏi: “Ai thế em?”

Hóa ra, cái dự án Minh làm không chỉ giúp anh tăng kỹ năng, mà còn mang về khoản thưởng khủng từ đối tác nước ngoài. Anh vẫn giữ kiểu sống giản dị, không khoe khoang, nhưng giờ lương tháng đã nhảy vọt lên 40 triệu, chưa kể tiền thưởng. Hạnh sau hôm đó nhắn tin xin lỗi, muốn nối lại, nhưng Minh chỉ đọc mà không trả lời. Với anh, người từng coi anh là “bất tài” không đáng để quay đầu.