Nhà tôi vốn không khá giả, nhưng khi chị dâu – chị Hoa – ngỏ lời vay vàng để lo đám cưới cho thằng Nam, con trai lớn của chị, cả nhà tôi vẫn cố gắng gom góp. Chị bảo chỉ cần 5 chỉ vàng, đủ để đặt cỗ và thuê áo cưới, hứa sau cưới sẽ trả dần. Mẹ tôi thương cháu, lấy hết vàng tích cóp được đưa cho chị, còn dặn tôi: “Con nhớ nhắc chị trả đúng hẹn, nhà mình cũng khó khăn.” Tôi gật đầu, nghĩ đơn giản là chị em trong nhà, chẳng ai tính toán làm gì.

Đám cưới thằng Nam diễn ra hoành tráng ở nhà hàng sang trọng nhất huyện. Chị Hoa mời cả dòng họ, bạn bè đông như hội. Nhà tôi cũng kéo nhau đi, bố mẹ tôi cẩn thận chuẩn bị phong bì 1 triệu đồng – số tiền lớn so với thu nhập làm ruộng của gia đình. Tôi còn bỏ thêm tiền túi mua một bó hoa tươi tặng cô dâu, nghĩ rằng dù sao cũng là cháu ruột, phải mừng cho tử tế.

Nhưng ngay sau đám cưới, drama bắt đầu. Chị Hoa gọi điện cho tôi, giọng gay gắt: “Mày với cả nhà đi ăn cưới mà mừng có 1 triệu, xấu hổ với họ hàng quá! Nhà tao lo cỗ bàn tốn cả trăm triệu, vậy mà nhà mày keo kiệt thế à?” Tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì chị nói tiếp: “Tao vay vàng nhà mày cũng vì tình thân, chứ không phải tao không xoay được đâu nhé!” Tôi tức đến nghẹn họng, đáp lại: “Chị ơi, nhà em lấy đâu ra tiền mà mừng nhiều hơn? 1 triệu là bố mẹ cố lắm rồi, vàng chị vay còn chưa trả nữa!”

20+ mẫu câu ghi phong bì mừng cưới đơn giản, hay và ý nghĩa

Cuộc cãi vã nổ ra như bão. Chị Hoa tắt máy cái rụp, còn tôi thì ấm ức kể lại cho mẹ. Mẹ tôi thở dài: “Thôi, bỏ qua đi, chị mày nóng tính nhưng không xấu. Chắc tại tốn kém quá nên bức xúc.” Nhưng tôi không cam lòng. Tôi quyết định đến nhà chị Hoa đối chất, mang theo cả tờ giấy ghi nợ chị ký lúc vay vàng.

Đến nơi, tôi thấy chị đang ngồi giữa đám bạn, cười nói rôm rả. Thấy tôi, chị đổi ngay thái độ, lạnh lùng: “Lại đòi vàng à? Tao đang khó khăn, từ từ tao trả!” Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Nam – chú rể mới cưới – bước ra, kéo tôi vào góc nhà, nhỏ giọng: “Dì đừng giận mẹ. Mẹ vay vàng không phải để cưới con đâu. Mẹ… mẹ thua bạc, nợ người ta cả chục cây vàng rồi!”

Tôi đứng hình, như bị sét đánh ngang tai. Hóa ra 5 chỉ vàng nhà tôi cho vay chỉ là cái cớ, số tiền cưới thằng Nam là chị Hoa vay nặng lãi bên ngoài. Tôi run run hỏi: “Sao mày không nói sớm?” Nam cúi đầu: “Mẹ bắt con im, bảo để mẹ xoay sở. Giờ mẹ tính bán đất trả nợ, nhưng không dám nói với ông bà.” Tôi vừa giận vừa thương, không ngờ chị Hoa lại giấu cả nhà chuyện động trời như vậy.

Tối đó, tôi kể hết cho bố mẹ. Bố tôi nổi trận lôi đình, đòi sang nhà chị Hoa làm cho ra nhẽ. Nhưng đúng lúc ấy, chị Hoa bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay ôm một hộp gỗ nhỏ, mặt tái mét. Chị quỳ xuống, khóc nức nở: “Mẹ với em tha thứ cho chị. Chị sai rồi. Đây là vàng chị gom lại được, trả nhà mình trước.” Mẹ tôi vội đỡ chị dậy, mở hộp ra thì thấy đúng 5 chỉ vàng, nhưng kèm theo một tờ giấy: hóa đơn bán mảnh đất ruộng – tài sản lớn nhất của anh chị.

Drama tưởng chừng kết thúc, nhưng cái kết thật sự khiến cả nhà tôi sốc nặng. Hôm sau, thằng Nam gọi điện, giọng hoảng hốt: “Dì ơi, mẹ đi mất rồi! Mẹ để lại thư, bảo đi làm xa trả nợ, không về nữa!” Tôi chạy sang nhà anh chị, chỉ thấy căn nhà trống hoác, thư tay chị Hoa để lại trên bàn: “Chị xin lỗi cả nhà. Vàng trả lại là vàng giả, chị làm để đánh lừa bọn chủ nợ. Chị đi rồi, đừng tìm chị.”

Cả nhà tôi chết lặng. Hóa ra chị Hoa không chỉ lừa chủ nợ, mà còn lừa cả nhà tôi bằng vàng giả để có thời gian trốn chạy. 1 triệu phong bì mừng cưới giờ thành chuyện nhỏ, vì món nợ thật sự chị để lại lớn hơn gấp trăm lần. Tôi nhìn mảnh đất đã bán, nhìn hộp vàng giả, lòng trĩu nặng. Chị dâu tôi, từ một người trách móc vô lý, giờ trở thành kẻ chạy trốn, để lại cả nhà trong cơn bão không ai ngờ tới.