Lan và Phong tổ chức đám cưới trong niềm hân hoan của hai bên gia đình. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang khắp nhà hàng sang trọng. Điểm nhấn của buổi lễ là khi mẹ chồng Lan, bà Hạnh, bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ. Bà tuyên bố trước quan khách: “Hôm nay, tôi trao cho con dâu 10 cây vàng làm của hồi môn, mong hai đứa sống hạnh phúc, đủ đầy.” Tiếng vỗ tay vang lên, Lan xúc động cúi đầu cảm ơn, còn Phong nắm tay cô thật chặt.

Đám cưới kết thúc viên mãn, Lan vẫn lâng lâng trong hạnh phúc khi nghĩ về sự hào phóng của mẹ chồng. Nhưng ngay sáng hôm sau, khi cô đang pha trà mời bà, bà Hạnh bất ngờ lên tiếng, giọng nghiêm nghị: “Lan này, 10 cây vàng hôm qua mẹ đưa, con trả lại mẹ đi.” Lan ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm. Cô lắp bắp hỏi: “Mẹ… mẹ nói gì ạ? Con không hiểu.”

Bà Hạnh thở dài, chậm rãi kể: “Số vàng đó không phải của mẹ. Hôm qua, trước giờ làm lễ, mẹ tình cờ nhặt được một túi nhỏ rơi ở sảnh nhà hàng. Mở ra thì thấy 10 cây vàng, không có giấy tờ gì cả. Mẹ nghĩ chắc ai đó đánh rơi, nhưng trong lúc gấp gáp, mẹ quyết định dùng tạm để làm quà cưới cho con, trước mặt mọi người cho thêm phần long trọng. Giờ mẹ cần con trả lại để mẹ đi tìm chủ nhân thật sự của nó.”

Lan nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu, suýt ngã khuỵu. Cô không ngờ món quà “hoành tráng” mẹ chồng trao lại có nguồn gốc mơ hồ đến vậy. Nhưng điều khiến cô shock hơn cả là khi bà Hạnh nói tiếp: “Mẹ đã hỏi thăm rồi, hóa ra số vàng đó là của ông chủ nhà hàng. Ông ấy nói sẽ cảm ơn người trả lại bằng cách… miễn phí toàn bộ chi phí đám cưới của tụi con.”

Lan từ chỗ ngỡ ngàng chuyển sang bật cười. Vậy là không những không mất vàng, cô và Phong còn lời to khi tiết kiệm được cả trăm triệu tiền cưới. Cô ôm chầm lấy mẹ chồng, thầm nghĩ: “Đúng là mẹ chồng mình có một không hai!”