Tôi và vợ sống ở thành phố, kinh tế khá giả nhờ công ty nhỏ mà hai vợ chồng gầy dựng. Em trai tôi thì ngược lại, cuộc sống ở quê chật vật, lấy vợ được vài năm thì sinh con. Đứa nhỏ, cháu tôi, mới ba tuổi nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo, cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Vợ chồng em trai tôi đã chạy vạy khắp nơi, thậm chí bán cả mảnh đất nhỏ để lại từ bố mẹ, nhưng vẫn không đủ.

Thương em dâu và cháu, tôi bàn với vợ sẽ gửi cho 300 triệu – số tiền không nhỏ với chúng tôi, nhưng cũng là tấm lòng dành cho máu mủ ruột rà. Vợ tôi đồng ý, chỉ dặn: “Anh xuống thăm tận nơi, đưa tận tay, đừng để em ấy ngại.” Thế là tôi thu xếp, mang tiền về quê.

Đến nhà em trai, tôi thấy cảnh tượng xót xa. Em dâu gầy rộc, mắt thâm quầng, ôm cháu ngồi trên chiếc giường cũ kỹ. Em trai tôi thì đi làm thuê đâu đó, chưa về. Tôi ngồi nói chuyện, an ủi em dâu vài câu, rồi bảo: “Anh có ít tiền, muốn giúp cháu chữa bệnh. Em đừng từ chối, cứ coi như anh chị thương cháu.” Em dâu rưng rưng nước mắt, lắp bắp cảm ơn, nhưng tôi thấy ánh mắt em có gì đó lúng túng.

Đợi em dâu ra ngoài pha nước, tôi định nhét phong bì tiền dưới gối cháu để em đỡ áy náy khi nhận trực tiếp. Nhưng khi vừa nhấc gối lên, tôi sững sờ. Dưới đó không phải gối trống như tôi tưởng, mà là một xấp tiền dày cộp, toàn tờ 500 nghìn, được bọc kỹ trong túi nilon. Tôi ước chừng, số tiền ấy phải hơn cả tỷ đồng – gấp nhiều lần số tiền tôi định cho.

Tim tôi đập thình thịch. Nhà em trai tôi nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra số tiền lớn thế này? Chẳng lẽ em dâu giấu chồng làm gì khuất tất? Tôi vội đặt gối lại như cũ, đầu óc rối bời. Khi em dâu quay vào, tôi cố giữ vẻ tự nhiên, chỉ nói vài câu rồi viện cớ về sớm. Trên đường về thành phố, tôi quyết định không đưa 300 triệu nữa. Không phải tôi keo kiệt, mà vì tôi nghi ngờ.

Mấy ngày sau, tôi âm thầm nhờ người quen ở quê dò la. Và sự thật khiến tôi chết lặng. Hóa ra, số tiền dưới gối không phải của em dâu, mà là của một người họ hàng xa gửi nhờ em giữ hộ. Người đó trúng số độc đắc, nhưng sợ lộ ra nên không dám cất ở nhà mình, nhờ em dâu – người vốn kín tiếng – cất giùm. Em dâu không dám nói với ai, kể cả chồng, vì sợ rắc rối. Số tiền ấy, em cũng chẳng dám động vào, chỉ giữ đúng lời hứa.

Khi biết chuyện, tôi gọi điện cho em dâu, nhẹ nhàng hỏi: “Sao em không nói thật với anh?” Em dâu khóc, bảo: “Em sợ anh hiểu lầm, mà em cũng không dám dùng tiền đó. Cháu bệnh, em chỉ biết cầu trời thôi.” Tôi thở dài, tự nhủ mình suýt nữa đã đánh giá sai người. Cuối cùng, tôi vẫn gửi 300 triệu, kèm thêm một câu: “Lần sau có gì khó, cứ nói với anh, đừng để anh tự đoán lung tung.”

Nhưng cái kết bất ngờ nhất không phải ở đó. Một tháng sau, em dâu gọi lại, giọng run run: “Anh ơi, người họ hàng kia vừa đến lấy tiền, rồi cho em một nửa để chữa bệnh cho cháu. Em không biết làm sao cảm ơn anh nữa!” Tôi ngẩn người, hóa ra lòng tốt của tôi vô tình mở ra một phép màu khác. Đời đúng là khó lường!