Buổi tối hôm ấy, không khí trong căn nhà nhỏ của Nam bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Nam vừa đi làm về, bụng đói cồn cào, ngồi vào bàn ăn thì thấy bát cơm vợ nấu nhão nhoẹt như cháo. Anh bực mình, không kiềm chế được mà quát lên: “Cô nấu cái gì thế này? Cơm nhão thế này ai mà nuốt nổi? Làm vợ kiểu gì không biết!”

Hạnh, vợ Nam, đang bận rót nước cho lũ trẻ, khựng lại. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt cái cốc xuống bàn, ánh mắt thoáng buồn nhưng không đáp lại. Nam càng bực, nghĩ vợ mình vô trách nhiệm, lại tiếp tục cằn nhằn:
“Cô không biết nấu thì để tôi thuê osin, đỡ phải ăn mấy thứ thế này!”

Bỗng nhiên, Hạnh đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Nam tưởng cô giận dỗi bỏ đi như mọi lần, nhưng không ngờ vài phút sau, cô quay ra, tay cầm một cuốn sổ đỏ đặt “bộp” xuống bàn ngay trước mặt anh. Nam ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hạnh lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng:
“Đây là căn nhà đứng tên tôi, anh xem đi. Tôi với các con sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ. Anh muốn ăn cơm ngon thì tự lo.”

Nói xong, cô kéo vali đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, gọi hai đứa con đang ngồi xem tivi: “Tụt, Tí, đi với mẹ!” Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhưng ngoan ngoãn chạy theo. Nam sững sờ, định mở miệng giữ lại thì Hạnh đã dắt con ra cửa, bóng dáng ba mẹ con khuất dần trong ánh đèn đường.

Căn nhà rơi vào im lặng. Nam ngồi đó, tay run run mở cuốn sổ đỏ. Đúng là căn nhà đứng tên Hạnh thật – anh nhớ ra, hồi mua nhà, vì anh từng dính nợ tín dụng đen, hai vợ chồng đã thống nhất để cô đứng tên cho an toàn. Nhưng giờ phút này, anh chỉ thấy hối hận ngập tràn. Anh đã quá lời, đã không trân trọng người vợ tần tảo bao năm qua.

Đêm đó, Nam không ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh Hạnh và các con lang thang đâu đó mà lòng dạ rối bời. Sáng hôm sau, anh quyết định gọi điện xin lỗi, định bụng sẽ tìm vợ con về bằng mọi giá. Nhưng khi vừa nhấc máy, chuông cửa vang lên. Nam vội vàng chạy ra mở, hy vọng là Hạnh quay về.

Cửa mở, trước mặt anh không phải Hạnh, mà là một người đàn ông lạ mặt mặc vest, tay cầm cặp táp. Ông ta mỉm cười, đưa ra một tờ giấy:
“Chào anh Nam, tôi là luật sư của chị Hạnh. Đây là đơn ly hôn, chị ấy nhờ tôi mang đến. À, tiện thể, căn nhà này chị ấy đã bán cho tôi từ tuần trước, hôm nay tôi đến để thông báo anh dọn đồ trong vòng 24 giờ. Chúc anh một ngày tốt lành!”

Nam đứng như trời trồng, tờ đơn ly hôn trên tay rơi xuống đất. Hóa ra, cuốn sổ đỏ tối qua chỉ là một bản sao để đánh lừa anh. Hạnh đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu, và giờ đây, anh không chỉ mất vợ con, mà còn mất luôn cả mái nhà anh từng nghĩ là của mình.