Tết về quê thăm bố mẹ chồng, con dâu bật khóc nức nở khi thấy cảnh

Tôi và Nam lấy nhau được ba năm, không có gì ngoài tình yêu và một mảnh đất bố mẹ chồng cho để xây nhà. Mảnh đất nằm ngay mặt tiền làng, rộng rãi, thoáng đãng, là niềm mơ ước của bao người. Bố mẹ chồng bảo: “Tụi con cứ xây đi, đất này là của con cả, cứ yên tâm mà ở.” Tôi mừng lắm, cùng Nam vay mượn khắp nơi, cắm đầu làm việc để xây căn nhà khang trang. Sau gần một năm, ngôi nhà hai tầng hoàn thành, đẹp như mơ, với sân vườn xanh mướt và hàng rào trắng tinh tươm. Tôi nghĩ, đây sẽ là tổ ấm mãi mãi của chúng tôi.

Nhưng chỉ một đêm, mọi thứ đảo lộn. Tối hôm ấy, tôi đang nấu cơm thì bố mẹ chồng bất ngờ ghé qua, dẫn theo một người đàn ông lạ mặt, khoảng 50 tuổi, ăn mặc lịch sự, tay cầm cặp táp. Bố chồng ngồi xuống, giọng trầm trầm: “Mai, Nam, bố mẹ có chuyện muốn nói.” Tôi ngây thơ cười: “Dạ, chuyện gì ạ?” Mẹ chồng liếc chồng, rồi nhìn tôi: “Nhà này tụi con xây đẹp thật, nhưng… giờ phải trả lại cho chú Tân đây.”

Tôi sững sờ, tay cầm muôi rơi xuống sàn. Nam đứng bật dậy: “Trả lại? Đất này là của con mà, bố mẹ nói rõ đi!” Bố chồng thở dài, kể rằng mảnh đất này vốn không phải của ông bà. Hơn 20 năm trước, ông vay tiền chú Tân – người đàn ông kia – để làm ăn, nhưng thua lỗ, không trả được. Để gán nợ, ông hứa giao mảnh đất, nhưng cứ lần lữa mãi vì không muốn mất. Chú Tân đi nước ngoài, tưởng chuyện đã chìm xuồng, ai ngờ giờ ông ấy về đòi lại, còn mang cả giấy tờ pháp lý rõ ràng. “Tụi con xây nhà là tụi con tự ý, bố mẹ không ngăn kịp,” bố chồng kết luận, giọng lạnh tanh.
Xây nhà cấp 4 ở nông thôn có cần xin giấy phép không?

Tôi nghẹn ứ, nước mắt chực trào. “Vậy tụi con bỏ công sức, tiền bạc ra xây, giờ tay trắng sao nổi?” Mẹ chồng nhún vai: “Thì tụi con dọn đi, chú Tân sẽ đền chút ít, coi như công xây.” Chú Tân gật đầu, đưa ra một phong bì: “Tôi cho 50 triệu, đủ chưa?” Tôi bật cười chua chát – căn nhà trị giá gần tỷ bạc, 50 triệu chẳng thấm tháp gì. Nam gầm lên: “Không đời nào!” Nhưng bố mẹ chồng chỉ lắc đầu: “Luật là luật, tụi con không thắng nổi đâu.”

Đêm đó, tôi “cắn răng” dọn đồ, kéo vali ra khỏi nhà cùng Nam. Cả làng xì xào, bảo tôi ngu khi xây nhà trên đất không rõ nguồn gốc. Tôi ôm nỗi uất ức, nghĩ đời mình hết thật rồi. Chúng tôi thuê tạm một căn phòng trọ tồi tàn, nằm co ro trong đêm lạnh, không biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng sáng hôm sau, mọi thứ bất ngờ đảo chiều. Nam nhận được điện thoại từ một luật sư – bạn anh thời đại học. Hóa ra, Nam âm thầm nhờ anh ta xem lại giấy tờ ngay trong đêm. Luật sư cười lớn: “Cậu yên tâm, giấy nợ của bố cậu với ông Tân đã hết hiệu lực pháp lý từ 10 năm trước vì quá thời hạn khởi kiện. Đất này giờ hợp pháp là của cậu, vì cậu xây nhà và ở công khai, không ai tranh chấp trong thời gian dài. Ông Tân chỉ dọa thôi!”

Tôi nghe mà ngỡ ngàng, rồi bật khóc vì mừng. Nam nắm tay tôi, lao về nhà cũ. Chú Tân và bố mẹ chồng đang đứng trước cửa, chuẩn bị dọn đồ của chúng tôi ra. Nam điềm tĩnh đưa giấy tờ luật sư chuẩn bị, tuyên bố: “Đất này là của tôi, ông không có quyền đòi. Nếu không tin, cứ kiện đi!” Chú Tân tái mặt, lắp bắp rồi bỏ đi, còn bố mẹ chồng đứng chết trân, không nói được lời nào.

Tôi nhìn Nam, vừa giận vừa thương. Hóa ra anh không vô dụng như tôi nghĩ, mà âm thầm cứu cả gia đình khỏi cảnh trắng tay. Từ chỗ “cắn răng” ra đường, tôi trở lại ngôi nhà của mình, nhưng lần này, tôi biết nó thực sự thuộc về chúng tôi – không chỉ trên giấy tờ, mà cả trong trái tim.