Nghe anh trai nói mà tôi thấy lo cho gia đình anh ấy quá.

Vợ chồng anh trai tôi là dân kinh doanh, những năm trước anh chị chăm chỉ đi đổ hàng cho các cửa hàng lớn. 3 năm gần đây, anh thuê đất mở siêu thị, bán đủ các mặt hàng.

Khách hàng đến mua ngày càng nhiều, công việc bận rộn luôn tay luôn chân, năm nay anh chị phải thuê thêm 2 người làm nữa. Nhìn anh chị làm ăn ngày càng phất mà tôi thấy rất vui, tuổi già của mẹ tôi sẽ có chỗ nương tựa.

Mẹ chính là nỗi lo lắng nhiều năm nay của tôi. Khi còn trẻ khỏe, một mình mẹ đi làm nuôi 4 miệng ăn. Bố tôi là đàn ông nhưng không làm ra tiền, chỉ ở nhà ăn chơi rồi uống rượu. Những năm cuối đời của ông bị ung thư dạ dày, mẹ tôi phải đi vay tiền để chữa bệnh cho ông.

Thương mẹ, sau khi đi làm, kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đều đưa hết cho bà trả nợ. Khi trả nợ xong cho mẹ, tôi đã 34 tuổi, đến lúc này mới dám nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Những năm qua tôi đã dồn hết sức lực cho gia đình, bây giờ tôi phải lo cho bản thân. Hiện tại vợ chồng anh trai tôi làm ăn tốt, anh phải có trách nhiệm lo tuổi già cho mẹ.

Ngày anh trai mời đến khao xe 5 tỷ, tôi khuyên anh biếu mẹ mỗi tháng 2 triệu, câu đáp trả của anh làm tôi giật mình sửng sốt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Năm nay mẹ tôi yếu đi rất nhiều, thường xuyên ốm đau đi bệnh viện. Bà không có lương hưu, tiền tiết kiệm cũng chẳng có. Hàng tháng tôi giấu chồng bớt tiền lương ra biếu mẹ chút ít mua đồ ăn. Những lúc mẹ đi viện, tôi phải bỏ tiền túi ra, còn vợ chồng anh trai chẳng đoái hoài gì tới.

Ngày hôm qua, tôi rất bất ngờ khi anh trai tôi mời đến khao chiếc xe hơi 5 tỷ mới mua. Tôi vui sướng chúc mừng anh chị giỏi giang, mới có vài năm mở siêu thị đã có tiền tỷ trong tay.

Tôi bảo với anh trai:

“Mẹ vất vả nuôi anh em mình khôn lớn, thành đạt. Lúc trước vợ chồng anh kinh tế còn khó khăn nên chưa thể giúp đỡ được mẹ. Bây giờ anh làm ăn ngày càng phất, đã đến lúc anh báo hiếu mẹ rồi. Em nghĩ anh nên biếu mẹ mỗi tháng 2 triệu để bà yên tâm hưởng tuổi già”.

Tôi vừa nói xong, anh trai bất ngờ nói sự thật. Anh bảo gia đình đang nợ ngân hàng 4 tỷ, một nửa tiền mua chiếc xe là của mọi người tin tưởng cho vay, khoản tiền còn thiếu là trả góp. Anh phải phông bạt như thế thì mới dễ kinh doanh, đi huy động vốn người ta mới tin tưởng mà giao tiền cho.

Trước khi ra về anh bảo chuyện này bí mật, mong tôi không được tiết lộ với ai, kẻo ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Tôi không biết những lời anh trai tôi nói thật hay dối nữa?