Chồng tôi tính tình vốn cẩn thận và có chút ki bo. Anh thường không muốn phiền hà đến ai, cũng không muốn ai phiền hà đến mình.

Nhà không có thứ gì dùng, anh nhất định đi mua, mua không được mới phải mượn nhà người khác. Lương thưởng anh thế nào, nhà tiền bạc nhiều ít ra sao người ngoài cấm có bao giờ biết.

Tính bố tôi thì hoàn toàn trái ngược, hay ba hoa, sĩ diện. Chẳng phải cứ riêng nhà mình mà nhà con cái có gì mới cũng đi khoe, rất hay tự hào, luôn muốn thể hiện nhà mình khá giả. Chính vì vậy chồng tôi và bố vợ không hợp nhau, ít khi ngồi lâu trò chuyện như hai anh con rể khác.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu nhà tôi không mua xe ô tô. Và chồng tôi với món gia tài lớn tiền tỉ này nâng niu vô cùng vì đó là ước mơ suốt nửa đời người của anh nay mới có được.

Một lần về ông bà ngoại chơi, bố tôi bảo để ông lái thử. Bố tôi cả cuộc đời sống nhờ nghề lái xe, đã về hưu gần hai chục năm nay rồi, có lẽ đã lâu không lái, bố tôi căn không chuẩn khiến hông xe quẹt vào cánh cổng bị xước xát. Sau hôm ấy, chồng tôi xót xe vô cùng. Tuy nhiên, chúng tôi không nói chuyện này cho bố biết sợ ông xấu hổ vì ông luôn tự hào mình vốn là tay lái cừ khôi giàu kinh nghiệm.

Tuần trước tôi ghé qua nhà, bố nói với tôi:

– “Cuối tháng này, ông bạn chiến đấu ngày xưa của bố cưới vợ cho cháu đích tôn. Con về nói với chồng con, hôm đó cho bố mượn cái xe, đi cho nó oách. Hồi xưa mấy ông cứ chê bố nhìn dáng là biết khổ cả đời. Đời này, chết mới biết ai khổ hơn ai”. Nói rồi bố tôi cười rất đắc chí.

– “Chồng con kĩ tính lắm, không biết anh ấy có chịu không, hay để anh ấy chở bố đi?”

– “Tao biết lái, sao nó phải chở đi. Nó không cho mượn thì đừng gọi tao là bố vợ nữa”.

Tôi về nói lại với chồng, chưa dứt câu anh đã giãy nảy: “Không được, nhất định anh không để bố đi xe đâu”. Lý do anh đưa ra là bố tôi bảy mươi tuổi rồi, mắt mờ chân chậm rồi, chạy xe rất nguy hiểm. Anh còn nhắc lại vụ bố từng làm xước xe: “Cái cổng xe đi lọt thỏm thế mà bố còn đi không xong, lưu thông trên đường an toàn sao được”.

Tôi nói với anh, bố cả đời lái xe, giờ tuy già rồi nhưng vẫn khỏe. Vả lại quãng đường cũng chỉ tầm 10km, chắc không vấn đề gì. Dù vậy, chồng tôi nhất định không là không. Anh nói: “Bố có từ mặt anh cũng không cho bố mượn xe, nhẹ thì mất của, nặng thì mất người. Ai biết thế nào được, bệnh tim không chết lại chết vì bệnh sĩ thì sao”.

Tôi rất khó chịu vì thái độ của chồng khi nói về bố vợ. Tính anh tôi hiểu rõ, anh là vì không muốn cho bố vợ mượn xe, sợ chẳng may có gì thì lại hỏng xe, mất tiền chứ không phải lo lắng an toàn này nọ. Anh thà giữ của, không hề sợ tình cảm gia đình sẽ sứt mẻ đi.

Tôi chưa nói với bố tôi về việc này, vì biết ông sẽ giận. Con rể có xe nhưng lại nhất định không cho bố vợ mượn. Có ai quá đáng như chồng tôi không?