Cuộc hôn nhân kéo dài 10 ngày có nguy cơ tan vỡ vì lý do “vẻ bề ngoài”.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Đặng (35 tuổi, Trung Quốc), được đăng tải trên Sohu.

Hồi nhỏ nhà tôi rất nghèo, ba anh em tôi sống cùng mẹ. Năm tôi sáu tuổi, bố tôi đi làm, không may gặp tai nạn và qua đời. Mẹ tôi một mình nuôi nấng ba đứa con.

Hồi nhỏ, ba anh em tôi học hành rất chăm chỉ. Chúng tôi biết nhà nghèo nên phải nỗ lực hơn người khác mới mong thành công. Nhưng đến cấp ba, vì không có tiền nên chúng tôi đành bỏ học. Sau đó, tôi đến nơi khác làm thuê, rất ít khi về quê. Vì bận rộn, tôi cũng không có thời gian tìm hiểu những cô gái trong làng nên đều quen bạn gái ở xa.

Chưa kết hôn, tôi đã sống chung với bạn gái. Khi bàn bạc, cô ấy không muốn về quê tôi mà muốn tôi đến nhà cô ấy làm rể. Hai anh trai tôi cũng vì lý do này mà làm rể, một người ở Hồ Bắc, một người ở Hà Nam. Mẹ tôi biết chuyện thì khóc lóc nói rằng tôi bằng mọi giá phải về quê lấy vợ.

Hạnh phúc ngắn ngủi và cú sốc đêm tân hôn

Tôi không đành lòng. Từ khi bố mất, mẹ tôi không đi bước nữa, bà chỉ trông cậy vào chúng tôi để được nhờ vả. Giờ ba đứa con trai đều đi ở rể, bà sao có thể chấp nhận được. Tôi đành ngậm ngùi chia tay bạn gái, bỏ việc về quê.

Hai anh trai tôi thấy áy náy nên gửi tiền về khá nhiều. Mẹ tôi dùng số tiền đó để sửa sang lại nhà, xây thành ba tầng. Lẽ ra, gia đình cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng tôi vẫn chưa tìm được bạn gái. Mẹ tôi nhờ người khắp nơi mai mối, nhưng người ta chê tôi không cầu tiến.

Từ ngày cưới, vợ luôn mặc quần áo dài, không cho chạm vào: Biết được bí mật sau lớp áo, tôi muốn ly hôn - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Sina

Đã 35 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ, tôi gần như tuyệt vọng thì bỗng nhiên gặp được một cô gái. Cô ấy khá xinh đẹp, kém tôi hai tuổi, bằng lòng ở quê với tôi làm ruộng, nuôi gà. Tôi mừng rỡ, nhanh chóng bàn tính chuyện cưới xin.

Tôi đưa cô ấy đi mua vàng cưới, mua sắm rất nhiều đồ dùng cần thiết cho cuộc sống sau này. Tôi còn bỏ ra hơn 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) để chụp ảnh cưới. Tôi cũng chủ động đưa nhà gái 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng) tiền sính lễ mà không đòi hỏi của hồi môn. Tôi biết gia cảnh nhà cô ấy khó khăn nên cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Cô ấy rất hài lòng với sự sắp xếp của tôi và hứa sẽ sống với tôi đến đầu bạc răng long. Tôi cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc của mình bắt đầu từ đây, nhưng sau mười ngày kết hôn, tôi lại muốn ly hôn.

Kể từ đêm tân hôn, cô ấy cứ mặc nguyên quần áo dài tay. Tôi nghĩ có thể mới cưới, chúng tôi chưa thân thiết lắm, cô ấy hơi ngại nên tôi không nói gì. Nhưng đến ngày thứ năm, cô ấy vẫn không chịu thay đổi. Đêm thứ sáu, tôi đợi cô ấy ngủ say, nhẹ nhàng vén áo lên xem. Vừa động vào, cô ấy liền tỉnh giấc, vội vàng kéo áo che kín người và giận dữ nói tôi không tôn trọng.

Đến ngày thứ mười, đúng ngày sinh nhật vợ, tôi làm một bàn tiệc lớn, mua quà và một chiếc bánh. Tối hôm đó, cô ấy rất vui, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện mà bản thân đã trải qua.

Sững sờ khi biết bí mật của vợ

Tối đó, tôi quyết tâm tìm ra điều mà vợ tôi đang giấu. Thấy cảnh tượng trước mắt, tôi chết lặng. Người cô ấy toàn sẹo, màu rất đậm và đen. Sáng hôm sau, khi cô ấy tỉnh, tôi hỏi tại sao người cô ấy lại có nhiều sẹo như vậy. Tôi không chịu nổi bộ dạng này của vợ, muốn ly hôn.

Từ ngày cưới, vợ luôn mặc quần áo dài, không cho chạm vào: Biết được bí mật sau lớp áo, tôi muốn ly hôn - Ảnh 2.

Hình minh họa. Ảnh: Sina

Vợ tôi lúc này mới giải thích hồi nhỏ, cô ấy bị nổi rất nhiều mụn nhọt trên người, bố mẹ không đưa đi khám mà chỉ tìm người đắp thuốc nam. Không ngờ sau đó, bệnh không khỏi mà ngược lại còn nặng hơn. Thấy tình hình không ổn, bố mẹ mới đưa cô ấy vào viện. Vì vết thương lan rộng nên để lại rất nhiều sẹo. Sau đó, vết sẹo ngày càng đậm màu, ngày càng xấu xí.

Lớn lên, cô ấy mua rất nhiều sản phẩm trị sẹo nhưng không có tác dụng, nên không dám yêu ai. Đến 28 tuổi mới quen một người, buổi tối anh ta phát hiện ra rồi nói lời chia tay. 30 tuổi, cô ấy lại quen một người nữa, kết quả cũng như lần trước.

Cho đến khi gặp tôi, cô ấy sợ tôi cũng như họ nên mới mặc quần áo dài khi ngủ. Nghe cô ấy nói xong, tôi rất buồn. Nếu không nhìn thấy thì tôi có thể chấp nhận được, nhưng đã nhìn thấy rồi thì tôi cứ nghĩ đến mãi, không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến giờ, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật và vẫn còn phân vân không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?