Dù nhà anh ta đầu làng, nhà tôi cuối xóm, họ chưa từng có lời thăm hỏi sau khi tôi sinh con. Không biết nên buồn hay nên vui, con trai tôi chào đời, nét mặt giống anh ta như tạc.

Ngày tôi thông báo có thai, bạn trai nhìn tôi hốt hoảng: “Cả hai chúng ta đều còn trẻ, anh cũng chưa sẵn sàng làm bố. Chi bằng nhân lúc cái thai còn nhỏ, em bỏ nó đi”.

Tôi sững sờ trước lời nói của anh. Chỉ mới đây thôi, anh còn nói mong sớm được rước tôi về sống chung nhà, sao hôm nay lời lẽ lại như từ một người khác.

Hóa ra, tôi chỉ biết yêu anh mà không tìm hiểu kỹ. Anh là con nhà giàu, quen thói đào hoa. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp đến với anh, không biết đâu mà kể. Là anh ấy lừa tôi, chỉ muốn vui chơi qua đường nhưng còn đứa bé, con là một sinh mạng, không thể nói bỏ là dễ dàng chối bỏ.

Tôi tìm đến nhà anh, gặp bố mẹ anh. Anh không muốn nhận con nhưng bố mẹ anh nhất định sẽ nhận cháu. Họ là người lớn, chắc chắn sẽ có trách nhiệm.

Nhưng tôi nhầm, sự bạc bẽo của anh ta không phải tự nhiên mà có, mà được nuôi dạy từ bố mẹ anh. Họ bảo tôi: “Hai đứa chưa cưới xin, ngủ với nhau ngoài đường ngoài chợ, cũng chưa chắc đã phải con cháu nhà này”.

Nhà trai không chịu nhận cháu, một ngày họ bất ngờ tìm tôi quỳ gối van xin - 1Mẹ bạn trai cũ khóc lóc cầu xin tôi cho cháu về nhìn con trai mình lần cuối (Ảnh minh họa: TD).

Tôi sợ hãi trở về, quỳ nơi bậc thềm mà khóc. Từ nhỏ, tôi được bố mẹ nuôi dạy kỹ càng, chỉ biết ăn và học. Nhà tôi nghèo, nếu không học, tương lai cũng chỉ xám xịt mà thôi.

Tôi học giỏi ở trường nhưng ra ngoài lại khờ dại, ngây ngô, yêu đương không biết nhìn người. Bố tôi nghiêm khắc thế nào, cả làng này đều biết. Nếu bố biết tôi “chưa chồng mà chửa”, chắc chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà.

Nhưng mọi thứ lại không như tôi tưởng tượng. Nhìn tôi quỳ gối khóc lóc, mẹ khóc theo trách tôi sao dại dột, còn bố ngồi im như tượng nơi góc bàn. Rồi bố đứng dậy ra khỏi nhà, nói sang tìm gặp người lớn bên kia nói chuyện.

Một lúc sau, bố trở về, dáng vẻ khó nhọc nhìn tôi: “Có bầu thì đẻ, khóc lóc giải quyết được cái gì? Thà nuôi con một mình, còn hơn làm dâu con nhà thất đức đó”.

Tôi đã đi qua bước ngoặt của cuộc đời mình đầy khó khăn như vậy. Vừa mang bầu, vừa đi học, làm ngơ trước những xì xầm, hiếu kỳ của làng xóm, bạn bè. Ngay sau hôm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, tôi chuyển dạ sinh con.

Nhìn những phụ nữ khác có chồng kề cận chăm sóc, nhìn lại mình, chỉ có bố mẹ vào ra, tôi không buồn, chỉ hận mình ngu dại, hận người bạc bẽo. Bố mẹ tôi sau hôm biết chuyện, không có bất cứ một lời trách móc hay than phiền nào. Bố mẹ đón nhận mọi chuyện như thể đó là điều hiển nhiên phải đến.

Dù nhà anh ta đầu làng, nhà tôi cuối xóm, họ chưa từng có lời thăm hỏi sau khi tôi sinh con. Không biết nên buồn hay nên vui, con trai tôi chào đời, nét mặt giống anh ta như tạc. Hàng xóm đến thăm, bảo không nói cũng biết con cháu nhà ai.

Anh ta vẫn thói ăn chơi, tán tỉnh hết người này đến người khác vẫn “chưa gặp người phù hợp để cưới”, theo như lời mẹ anh ta. Trong khi đó, con tôi ngày càng lớn lên, khôi ngô và khỏe mạnh. Tôi đã đi làm, con nhỏ có bố mẹ hỗ trợ chăm nom, cuộc sống có thể coi là ổn định.

Bất ngờ một ngày, anh ta bị tai nạn. Nghe người làng kể, anh ta lái xe trong tình trạng say rượu, không làm chủ tốc độ nên tự đâm vào cột điện và tử vong trước khi đến bệnh viện.

Mẹ anh ta, người từng xua đuổi tôi tìm đến nhà, xin tôi đưa con trai đến dự đám tang, tiễn đưa anh về nơi an nghỉ. Dĩ nhiên, tôi không đồng ý. Từ khi sinh ra, con tôi đã không có cha, cũng không có ông bà nội. Nghe vậy, bà quỳ xuống xin tôi, nói rằng con trai mất rồi, chỉ còn cháu trai, sau này gia đình bà nhất định sẽ bù đắp cho con trai tôi.

Sau khi đuổi bà ấy về, bố nói với tôi: “Con biết không, con người ăn ở thế nào, ông trời nhìn thấy cả. Người ta bạc cứ bạc, mình cứ sống đúng đạo làm người. Con cứ cho cháu sang thắp cho bố nó nén hương, tiễn biệt lần cuối. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, sau này có cho nhà họ nhận cháu hay không là quyền của con, bố mẹ không can thiệp”.

Bố tôi nói vậy, nhưng tôi không rộng lượng được như thế. Nghĩ về những tháng năm qua, lòng tôi tràn ngập nỗi oán hận. Ngay cả khi biết rằng bố của con trai tôi mất, lòng tôi vẫn dửng dưng, không chút rúng động.

Thử hỏi, nếu anh ta không gặp tai nạn mà mất, liệu nhà họ có nhớ rằng mình có một đứa cháu hay không? Họ có thể không chấp nhận tôi, nhưng nỡ nào chối bỏ cả máu mủ, dòng giống nhà mình như vậy? Họ có xứng đáng để nhận lại sự tử tế như bố tôi nói hay không?