Tôi còn nhớ rõ cái ngày em trai tôi cưới vợ. Đám cưới tổ chức ở quê, rình rang lắm, khách khứa đông nghịt. Tôi lúc đó vừa đi làm được vài năm, lương tháng cũng chỉ đủ sống ở thành phố, nhưng vì thương em, tôi cố dành dụm mua một chỉ vàng làm quà cưới. Hôm trao quà, tôi cười tươi, đưa phong bì đỏ cho cô dâu chú rể, trong lòng nghĩ mình đã làm tròn bổn phận anh cả. Ai ngờ, ngay tối hôm đó, mẹ kéo tôi ra góc nhà, mặt mày không vui, nói nhỏ: “Con trai lớn mà tặng có một chỉ vàng, người ta nhìn vào cười cho. Nhà mình không đến nỗi, sao con tính toán thế?”. Bố thì không nói thẳng, nhưng ánh mắt ông nhìn tôi cũng đủ hiểu – thất vọng.

Tôi nghẹn họng, chẳng biết đáp sao. Một chỉ vàng với tôi là cả tháng lương, là những ngày ăn mì gói để dành tiền. Nhưng tôi không cãi, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi về phòng. Cảm giác vừa tủi vừa tức, tôi tự nhủ: “Thôi, mình không khéo thì chịu, sau này đỡ đần em bằng cách khác vậy.”

Thời gian trôi qua, em trai tôi sau cưới cũng không khá lên là bao. Vợ chồng nó mở tiệm tạp hóa nhỏ ở quê, nhưng làm ăn lẹt đẹt, tháng nào cũng kêu ca thiếu tiền. Tôi thỉnh thoảng gửi về vài triệu, lúc thì viện cớ “cho cháu mua sữa”, lúc thì “anh gửi đỡ bố mẹ”. Chẳng ai biết, số tiền đó tôi âm thầm trích từ khoản tiết kiệm riêng – khoản mà tôi đã bắt đầu để dành từ sau đám cưới, với ý định chứng minh mình không phải kẻ keo kiệt như bố mẹ từng nghĩ.

Chỉ vàng là gì? 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền?

Rồi một biến cố xảy ra. Một năm sau ngày cưới, em trai tôi bất ngờ dính vào vụ lừa đảo. Nó tin lời bạn, vay nóng 500 triệu để “đầu tư” vào một dự án ma, hứa hẹn lãi suất cao. Kết quả, tiền mất, nợ chồng nợ. Chủ nợ kéo đến nhà, đập cửa đòi tiền, dọa nếu không trả sẽ “xử” cả gia đình. Bố mẹ tôi hoảng loạn, gọi điện cho tôi khóc lóc: “Con ơi, cứu em với, nhà mình tan nát mất!”. Tôi hỏi rõ đầu đuôi, rồi không nói không rằng, rút hết khoản tiết kiệm – vừa tròn 600 triệu – chuyển về cho em trả nợ.

Khi mọi chuyện êm xuôi, tôi về quê thăm nhà. Bố mẹ ngồi đó, mắt đỏ hoe, nắm tay tôi mà nói: “Con thông minh thật, biết lo xa. May mà có con, không thì nhà mình toi rồi.” Tôi ngớ người, hỏi lại: “Thông minh gì đâu bố mẹ?”. Mẹ kể, hóa ra họ nghĩ tôi từ lâu đã âm thầm tích lũy, dự phòng cho gia đình, chứ không phải “hà tiện” như cái lần tặng một chỉ vàng. Họ còn khen tôi “có tầm nhìn”, biết giữ tiền để lúc nguy cấp cứu cả nhà.

Tôi nghe mà dở khóc dở cười. Sự thật là tôi chẳng hề “lo xa” như họ tưởng. Khoản tiền đó chỉ vô tình có được vì tôi muốn chứng minh mình không nhỏ nhen sau lời chê bai năm trước. Nhưng tôi không giải thích. Cứ để bố mẹ nghĩ vậy cũng tốt, đỡ phải kể lại cái động cơ vụng về của mình.

Chỉ có điều, tối đó nằm ngủ, tôi chợt nghĩ: “Nếu ngày xưa mình tặng mười chỉ vàng, liệu giờ này có còn tiền cứu em không?”. Rồi tôi bật cười một mình. Đời đúng là khó đoán thật.