Lan và Minh cưới nhau đã được ba năm. Cuộc sống vợ chồng trẻ tuy không giàu có nhưng cũng yên ấm. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi chị chồng của Lan, cô Hoa, đến nhà hỏi vay vàng. Hoa nói rằng chị cần tiền để đầu tư vào một dự án kinh doanh nhỏ, hứa sẽ trả lại trong vòng sáu tháng kèm theo chút lãi. Tin tưởng người nhà, Lan bàn với Minh và đồng ý cho Hoa vay hai cây vàng – số vàng mà hai vợ chồng tích góp từ ngày cưới.

Thời gian trôi qua, sáu tháng biến thành một năm, rồi hai năm. Mỗi lần Lan nhẹ nhàng hỏi về chuyện trả nợ, Hoa lại viện đủ lý do: lúc thì dự án chưa có lãi, lúc thì con ốm, chồng mất việc. Dần dần, Hoa còn tỏ ra khó chịu, bảo Lan là “đòi nợ kiểu gì mà cứ nhắc mãi, chẳng phải người nhà sao?”. Minh thì không muốn can thiệp sâu, sợ mất hòa khí gia đình, nên chỉ khuyên Lan “thôi bỏ qua đi, coi như giúp chị ấy”.

Nhưng Lan không cam lòng. Hai cây vàng ấy không chỉ là tiền, mà còn là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng. Một hôm, cô quyết định đến gặp Hoa trực tiếp. Không ngờ, Hoa thẳng thừng nói: “Giờ tôi không có tiền, cô muốn thì kiện đi. Nhưng tôi nhắc trước, làm căng lên thì đừng trách tôi không nể mặt em dâu!”. Lan sững sờ, không ngờ người chị chồng từng thân thiết lại thay đổi đến vậy.

Về nhà, Lan kể lại cho Minh. Lần này, Minh không im lặng nữa. Anh gọi điện cho cả gia đình chồng, kể rõ sự tình. Bố mẹ chồng dù không vui, nhưng cũng phải đứng ra khuyên Hoa trả nợ. Cuối cùng, Hoa miễn cưỡng bán một mảnh đất nhỏ để trả lại vàng, nhưng tình cảm giữa hai bên đã rạn nứt không thể hàn gắn.

Từ đó, Lan rút ra một bài học: dù là người nhà, chuyện tiền bạc vẫn phải rõ ràng từ đầu.