Tôi lấy chồng được 7 năm, nhưng chưa bao giờ tôi có chút thiện cảm nào với cô em chồng. Một phần vì tính tình cô ấy kênh kiệu, tiêu xài hoang phí không biết tiếc tay, phần khác là vì cái thái độ chẳng bao giờ tôn trọng tôi. May mà khi tôi về làm dâu, cô ta đã lấy chồng và dọn ra ngoài sống, nếu không chắc chắn nhà cửa chẳng thể yên ổn. Chị em dâu mà ở chung, thể nào cũng cãi nhau như chó với mèo.

Mọi chuyện có lẽ cứ bình lặng trôi qua, cho đến cách đây không lâu, khi mẹ chồng tôi chẳng may bị ngã và phải nằm một chỗ. Bà yếu hẳn đi, cần người chăm sóc thường xuyên. Tôi và chồng bàn bạc, cố gắng sắp xếp thời gian để thay nhau lo cho mẹ. Thế nhưng, cô em chồng đột nhiên xuất hiện, mang theo cái giọng điệu bề trên quen thuộc.

Trong một buổi họp gia đình, cô ta nhìn tôi, nhếch môi cười khẩy rồi phán: “Lương của chị cũng chẳng cao, thôi thì chị nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ đi. Em sẽ chu cấp cho chị mỗi tháng 15 triệu, đủ sống chứ nhỉ?”. Tôi nghe mà máu dồn lên mặt. Dù tôi không giàu có, không kiếm được nhiều tiền bằng cô ta – một người luôn khoe khoang chồng giàu, nhà lầu xe hơi – nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng ai, càng không để người khác thao túng mình như con rối. 15 triệu? Với cô ta, đó có thể là số tiền lẻ, nhưng với tôi, đó là cái cớ để cô ta mua chuộc lòng tự trọng của tôi.

Tôi im lặng, không đáp lại ngay. Chồng tôi định lên tiếng bênh vực, nhưng tôi ra hiệu cho anh dừng lại. Trong đầu tôi, một kế hoạch bắt đầu nhen nhóm. Tôi sẽ cho cô em chồng một bài học, không phải để trả thù, mà để cô ta hiểu rằng không phải cái gì cũng mua được bằng tiền.

Vài ngày sau, tôi gọi điện cho cô ta, giọng nhẹ nhàng: “Em nói cũng đúng, chị nghĩ rồi. Chị sẽ nghỉ việc để ở nhà chăm mẹ. 15 triệu một tháng thì chị nhận, nhưng chị muốn em đưa trước 3 tháng để chị trang trải.” Cô ta cười đắc ý qua điện thoại, đồng ý ngay mà không chút nghi ngờ. “Chị cứ yên tâm, em không để chị thiệt đâu,” cô ta nói, giọng đầy vẻ ban ơn.

Nhưng tôi đâu có định nghỉ việc thật. Công việc của tôi tuy lương không cao, nhưng ổn định và tôi yêu thích nó. Thay vào đó, tôi bàn với chồng thuê một người chăm sóc chuyên nghiệp cho mẹ chồng, với chi phí chỉ 10 triệu một tháng. Người này tận tâm, chu đáo, chăm bà còn khéo hơn cả tôi. 5 triệu còn lại, tôi âm thầm để dành, không động đến một đồng.

Thời gian trôi qua, mẹ chồng tôi dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình. Bà không còn nằm một chỗ nữa, thậm chí còn bắt đầu đi lại được chút ít. Mỗi lần cô em chồng ghé thăm, tôi đều đóng vai “chị dâu ngoan ngoãn”, cảm ơn cô ta rối rít vì số tiền chu cấp. Cô ta vênh váo, nghĩ rằng mình đang nắm mọi thứ trong tay.

Rồi đến một ngày, tôi quyết định tung đòn cuối cùng. Trong một bữa cơm gia đình, khi cả nhà đang quây quần, tôi đứng dậy, mỉm cười nhìn cô em chồng và nói: “Cảm ơn em mấy tháng qua đã chu cấp cho chị. Nhưng chị nghĩ, giờ mẹ khỏe rồi, chị không cần tiền của em nữa. À, đây là 45 triệu em đưa chị, giờ chị trả lại đầy đủ. Chị không nghỉ việc như em nghĩ đâu, chị vẫn đi làm bình thường. Còn đây là cô Lan, người chăm sóc mẹ chuyên nghiệp mà chị thuê, lương chỉ 10 triệu thôi. Chị giữ tiền của em lại để dành cho mẹ, nhưng giờ mẹ khỏe rồi, em cầm lại đi.”

Cả nhà im phăng phắc. Mặt cô em chồng từ đỏ chuyển sang trắng bệch, không thốt nổi một lời. Tôi đặt xấp tiền trước mặt cô ta, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Chồng tôi bật cười thành tiếng, còn mẹ chồng thì gật gù: “Con bé này khéo thật, mẹ tưởng con nghỉ việc thật chứ.”

Cô em chồng lặng lẽ cầm tiền, đứng dậy bỏ về, không nói thêm gì. Từ hôm đó, cô ta không còn dám lên giọng với tôi nữa. Còn tôi, tôi chẳng cần giàu có hay kiếm thật nhiều tiền để chứng minh bản thân. Tôi chỉ cần sống đúng với lòng tự trọng của mình. Và cái cảm giác nhìn cô ta ngậm bồ hòn mà không dám phản bác – đúng là đáng giá hơn cả 15 triệu mỗi tháng!