Khi sinh ra, con thứ hai nặng cân hơn bé đầu nên khuôn mặt khá bầu bĩnh, đặc biệt là nhìn chẳng giống ai trong nhà.

Tôi sinh được hai con, bé gái đầu lòng 8 tuổi và bé trai thứ hai 5 tuổi. Khi con gái chào đời, bé có nhiều nét khá giống bố, ai đến thăm cũng trầm trồ, nói là tôi “đẻ thuê”. Khỏi phải nói, chồng và bên nội vui vẻ thế nào. Còn tôi cũng vui vì con gái giống chồng mình. Dù sao đó cũng là người đàn ông mình yêu thương. Vả lại, con giống chồng, tôi đỡ phải nghe những câu nói đùa vô duyên.

Tuy nhiên, đến bé trai thứ hai lại khác. Khi sinh ra, con nặng cân hơn chị nên khuôn mặt khá bầu bĩnh, đặc biệt là nhìn chẳng giống ai trong nhà. Càng lớn con càng lộ ra nhiều nét giống người thân, nhưng lại nhặt của mỗi người một ít. Bên ngoại thì nói con giống bà nội nhiều, nhưng bà nội phủ nhận, cho rằng bà không có đôi mắt nhỏ như thế,… Bên nội thì bảo con giống mẹ nhiều hơn. Thậm chí còn có người trêu chọc là bế nhầm con hoặc không phải con của bố,…

Con dần lớn, chúng tôi bận rộn hơn, tôi cũng không để tâm nhiều tới chuyện đó. Thấy gia đình vui vẻ, bình thường, chồng vẫn quan tâm tới các con nên tôi không nghĩ nhiều. Khoảng nửa năm trở lại đây, tôi thấy chồng chiều các con hơn hẳn, hay đưa đi ăn đi chơi cuối tuần, tối về chịu chơi đùa, nói chuyện với các con thay vì chỉ ôm điện thoại như trước. Tôi cứ nghĩ giờ con lớn, qua giai đoạn sữa bỉm, biết nhiều hơn nên chồng chú tâm hơn tới con cái, nên càng thấy vui mừng và yên tâm.

Nhưng hôm rồi, tôi dọn nhà, tình cờ phát hiện tờ giấy xét nghiệm ADN bỏ trong túi áo khoác cũ của chồng, cất sâu trong tủ quần áo (tôi chọn những quần áo không mặc nữa cất vào kho cho đỡ chật tủ). Hóa ra hơn nửa năm trước, anh lén đi xét nghiệm ADN với con trai. Vì xác định đúng con mình, anh mới thay đổi thái độ, yêu thương con như vậy. Thì ra trước giờ anh vẫn nghi ngờ con không phải của anh, vậy khác gì anh nghi ngờ sự chung thủy của tôi. Nghĩ tới đây tôi vừa giận vừa buồn, lại cảm thấy thất vọng.

Xưa nay tôi quang minh lỗi lạc, yêu ghét rõ ràng, hết yêu thì chia tay chứ không bao giờ có chuyện lén lút, phản bội. Tôi rất hoang mang, không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, cũng chẳng biết nên đối mặt với chồng ra sao, càng không thể làm như chưa từng biết gì. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.