Ngậm ngùi ăn nhanh cho xong bữa, tôi cho qua mọi chuyện mà chẳng muốn nghĩ thêm. Thế nhưng đến hôm sau rồi hôm sau nữa mâm cơm vẫn vậy, tôi đã chụp ảnh rồi đổ hết vào thùng rác, mang bụng đói lên nhà.
Chồng tôi là con trai một trong nhà nên trước khi cưới chúng tôi đã thống nhất với nhau về chuyện ở chung. Nhà chẳng có nhiều nhặn con, tôi cũng không muốn làm căng chuyện ở chung ở riêng nên thấy điều đó cũng hợp lý.
Mẹ tôi thì khá lo lắng trước quyết định của con gái. Tôi cũng hiểu tâm lý của bà vì chỗ tôi ở có không ít cặp vợ chồng phải lục đục chỉ vì chuyện sống chung rồi thì bất hòa với gia đình nhà chồng. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, cái gì cũng có nguyên do của nó, mình cứ sống tốt thì ai lại làm khó mình làm gì.
Chồng tôi là người hiểu chuyện nên cuộc sống của vợ chồng son khá dễ dàng. Anh luôn là người biết đứng giữa tôi và gia đình nhà chồng, giúp tôi thoát khỏi những chuyện có thể gây ra mâu thuẫn.
Mẹ chồng tôi phải cái tính tiết kiệm quá, nếu không nói là hà tiện. Ngày cưới các khoản chuẩn bị như chụp ảnh cưới rồi thuê quần áo, đặt cọc cỗ đều là hai đứa tôi tự lo nên mẹ chồng có vẻ ưng lắm. Cưới xong, bà ngỏ ý muốn giữ của hồi môn của tôi nhưng tôi đã nhờ chồng từ chối khéo.
Vì sống chung cùng gia đình chồng nên tôi nhận sẽ chi tiền đi chợ nấu cơm cho cả nhà và chịu một nửa tiền điện nước. Song mẹ chồng tôi có vẻ không hài lòng vì điều này khi bà liên tục ca thán về việc chi tiêu của tôi.
“Nhà còn đầy hoa quả lại rước về lắm thế”.
“Sao ổi con mua hàng nào mà những 25 nghìn/kg? Chắc lại lơ ngơ đi chợ bị nó bịp rồi, cỡ này 15 nghìn may ra mẹ còn sờ tới”.
Rồi thì từ chuyện vài nghìn hành hay quả ớt mẹ chồng tôi cũng thắc mắc cho bằng được. Chồng tôi thích các món có nước chấm ngon nên tôi thường mua chanh, ớt để sẵn trong tủ. Có vậy thôi nhưng mẹ chồng tôi cứ càm ràm nói sao không đi chợ rồi tiện tay xin mấy quả ớt, nhánh hành là được, việc gì phải mua.
Đợt tới công ty tôi vào mùa xuất khẩu cao điểm trong năm, tôi không thể về sớm cơm nước nên chồng tôi đề nghị hai vợ chồng góp tiền ăn cho mẹ chồng tự xử lý. Tôi biết thừa điều này không phải xuất phát từ ý của anh mà là của mẹ chồng tôi. Đã mấy lần tôi vô tình nghe thấy bà đang thủ thỉ rồi nói với con trai rằng tôi tiêu hoang, dặn dò anh phải quản tiền trong nhà không nhỡ vợ mang về ngoại.
Thế là từ đó mỗi tháng chúng tôi gửi mẹ 5 triệu đồng tiền ăn, còn hoa quả hay thức ăn mua thêm thì tôi chủ động. Đó không phải là số tiền nhỏ so với mức sống ở ngoại thành nơi nhà chồng tôi ở, vậy mà những tối về muộn, tôi ứa nước mắt khi nhìn mâm cơm.
Công việc chất như núi nên đợt đó tôi 8-9 giờ tối mới về đến nhà. Nhà chồng tôi có thói quen ăn cơm sớm nên chồng tôi dặn mẹ để phần cơm tôi ăn sau. Tay chân rã rời sau một ngày làm việc mệt nhọc, vừa bước vào bếp, đập vào mắt tôi là một mâm cơm còn nguyên đồ thừa và bát đĩa của những người ăn trước, canh thì lõng bõng mấy miếng bí, đĩa rau xào lơ thơ vài ngọn và tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của thịt.
Ngậm ngùi ăn nhanh cho xong bữa, dọn rửa rồi còn lên nhà, tôi cũng cho qua mọi chuyện mà chẳng muốn nghĩ thêm. Thế nhưng đến hôm sau rồi hôm sau nữa mâm cơm vẫn vậy, tôi đã chụp ảnh rồi đổ hết vào thùng rác, mang bụng đói lên nhà.
“Em ăn chưa mà nhìn mệt mỏi thế kia”.
“Em chưa. Cơm làm gì có gì đâu mà ăn”.
“Sao lại không có? Anh đã dặn mẹ để phần món sườn kho em thích rồi mà”.
“Đây, anh nhìn đi. Hôm nào em đi về cũng một mâm nguyên đồ thừa như này”.
Vừa nói với chồng mà nước mắt tôi cứ thế trào ra. Từ lúc về nhà chồng tôi cũng biết khó tránh khỏi những khác biệt trong cuộc sống đi làm dâu nhưng chưa khi nào tôi thấy tủi thân như lúc này. Chồng tôi nhìn bức ảnh thì giận lắm, định xuống nói chuyện với mẹ nhưng tôi ngăn lại.
Cuối tuần đó tôi không phải đi làm mà được nghỉ ở nhà sau một đợt bận rộn. Vừa vào bữa cơm, tôi reo lên luôn:
“Ôi hôm nay cơm có thịt ạ! Lâu lắm rồi con mới được ăn cơm thịt như này”.
Bố chồng tôi thấy thế thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ chồng thì tuyệt nhiên im lặng không nói gì. Chồng tôi nghe thấy vậy liền chủ động đề nghị với mẹ.
“Thời gian qua mẹ đã vất vả rồi, sắp tới chúng con xin bố mẹ cho ra ăn riêng. Vợ chồng con nhiều lúc không tránh khỏi đi sớm về khuya, hai đứa lại đang còn trẻ sở thích ăn uống cũng khác nên con nghĩ như vậy hợp lý hơn. Tiền điện và tiền nước trong nhà bọn con sẽ chịu hết còn 5 triệu kia bọn con xin lại để chi tiêu riêng”.
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì im bặt không nói câu nào. Bố chồng tôi có vẻ lờ mờ đoán ra chuyện nên cũng chỉ gật đầu đồng ý không nói gì hơn. Đúng là lấy được chồng biết nghĩ sướng thật chị em ạ.
News
Mâu thuẫn từ bao thuốc lá 50.000 đồng khiến 11 người tuvong
Cao Văn Hùng khai không tìm thấy ví để trả 50.000 đồng cho lon bia và bao thuốc lá, sau đó xảy ra xô xát ở quán cà phê, từ đó hắn nảy sinh đi mua xăng phóng hoả. Báo…
Tôi kiểm tra phong bì cưới của bạn thân không tin được vào mắt mình
ôi khi, không quan trọng là bạn thân đi bao nhiêu tiền, dẫn theo bao nhiêu người, ngồi bao nhiêu chỗ mà quan trọng nhất vẫn là tình bạn với nhau. Còn nếu tính toán quá thì tốt nhất là…
Danh tính người đẹp mà Hà Trí Quang ôm hôn thắm thiết
Hà Trí Quang cho biết suốt 6 năm hẹn hò với Thanh Đoàn anh không bao giờ say xỉn trước mặt đối phương, kể cả khi bị bạn bè cố tình mời rượu. Mới đây, Thanh Đoàn đã đăng tải…
Cả showbiz ngưỡng mộ Quốc Trường: thành đạt báo hiếu bố mẹ, làm tiệc mừng ở biệt thự 25 tỷ
Quốc Trường luôn cố gắng báo hiếu, chăm sóc bố mẹ chu toàn. Nam diễn viên thường xuyên đưa đấng sinh thành đi chơi, tặng quà có giá trị “khủng”. Mới đây, Quốc Trường đã chia sẻ lên TikTok cá…
Tôi không ngờ, chỉ vì chuyện đi làm về muộn thôi mà bị mẹ chồng làm một điều bẽ bàng
Tôi không ngờ, chỉ vì chuyện đi làm về muộn thôi mà bị mẹ chồng làm một điều bẽ bàng. Tôi và chồng yêu nhau được hơn 1 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Trước khi kết hôn, tôi…
Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đáp trả khi con bị nói không có mẹ
Có con là niềm ước mong không chỉ của mỗi người phụ nữ mà kể cả những người đàn ông giàu tình yêu thương con trẻ. Cặp đồng tính nổi tiếng miền Tây Thanh Đoàn – Hà Trí Quang từng…
End of content
No more pages to load